Hồi mới học lớp 1, tôi là thằng cầm đầu nhiều trò bí mật của cả lũ nhưng vụ “bút chì ngắn” khiến tôi khoái chí hơn cả.
Lúc bấy giờ, vì một vài lý do nhất định, nếu bạn có được một cây bút chì cực ngắn và lại vẫn có thể viết một cách ngon nghẻ với nó, bạn sẽ tự động trở thành đứa ngầu nhất trong lớp luôn. Luật ngầm thôi, cũng giống chuyện cậu nào chạy nhanh nhất sẽ được tất cả các cô gái chú ý ấy mà.
Vì thế, tôi vớ lấy một cây bút chì (ờ, giờ tôi vẫn giữ cái vật ngốc nghếch này này) và dành cả ngày để đẽo gọt nó cho tới khi nó cực ngắn mới thôi.
Không đứa nào trong lớp có được cây bút chì ngắn hơn, và tôi thực sự tự hào với thành tích của mình. Giờ thì, đã đến lúc tôi cho cả lũ thấy mình ngầu lòi thế nào với cây bút gần như chẳng dùng nổi này. Theo như sơ đồ lớp, tôi có được một ô vuông nhỏ nhắn với ba thằng cạ của mình, Jacob, Ryan, và Jackson.
Giờ thì, phiền bạn nhớ cho rằng đây là một trường Công giáo rất nghiêm ngặt, tôi đã gặp cả đống rắc rối chỉ vì mang một con bọ rùa đến trường đấy (ồ, mà hồi buôn bọ rùa đó lại là một câu chuyện khác nhé). Bởi lẽ đó, việc gọt bút chì theo cách lãng phí như thế khiến người lớn bực lắm đấy. Nói nguyên văn là “phí của Chúa” và tôi hiểu logic đó nhưng có vẻ sẽ hơi thái quá nếu đem mệnh đề đó áp đặt lên đầu một đứa trẻ mà với nó, hai mươi đô la là cả một gia tài.
Rồi thì tôi cũng khẽ nói với Jacob “Này, nhìn coi”, rồi đưa nó cây bút dưới gầm bàn. Cu cậu đưa mắt nghía cây bút rất nhanh rồi nói với hai đứa kia.
Và lịch sử bắt đầu…. Ryan bảo tôi, “này, bồ gọt bút tôi giống như vậy được không?? Tôi sẽ đưa cho bồ một đô”. Sau khi suy tính ngắn gọn, tôi đồng ý, và cu cậu đưa tôi cây bút mình muốn gọt.
Tới giờ giải lao ngày hôm sau, tôi đã gọt xong và trả lại cho cu cậu để đổi lấy một Biden đấy.
Đáng lẽ việc chỉ có một lần thôi nhưng vốn dĩ Ryan là Ryan nên nó đã vén cái mồm nó lên và bảo với cả lớp rằng tôi sẽ gọt bút chì cho cả lũ.
Sau khoảng hai tuần, có 25 đứa khác được tôi gọt bút. Tôi nhận được bánh quy này, và tôi không phải loại bé xíu đâu nhé. To bằng cả cái pizza luôn cơ mà.
Tôi còn phải lên cả lịch làm việc nữa này, cứ vào bữa trưa và giờ giải lao thứ tư là nhận khách mới. Ờ, mỗi người còn chỉ được tối đa ba cái thôi.
Tôi lập ra hẳn một cái “chợ đen bút chì ngắn”, kiếm được cả đống bánh quy hay những chiến lợi phẩm nhỏ bé khác.
Tôi cứ như ông tướng của cái thế giới đẹp đẽ ấy cho tới lúc mọi thứ sụp đổ vì lời qua tiếng lại về chuyện tôi gọt bút chì nhiều quá tới tai các giáo viên, và tôi còn phải thừa nhận mình ‘có tội’ nè.
Không còn cây bút nào được gọt sau đó nữa, và cũng không còn sau đó nữa, nhưng tro tàn của vương quốc tôi tạo nên đã trở thành một huyền thoại.
Huyền thoại đó đã theo tôi tới tận hai năm liền qua lời kể của những người bạn ‘truyền giáo’ thân thiết, một huyền thoại hoành tráng tới mức mấy đứa phải nói bằng giọng rất nghiêm túc.
Theo: Vũ Cường
Là một buổi tối khoảng 10h đêm, 2 bé gái 4-5 tuổi nhà hàng xóm đang chơi trong sân thì một thằng biến thái đứng trc cổng nhà họ vừa gọi 2 đứa nó lại vừa mắc cọc ra ngoài. Toi mặc dù đương có bầu ì ạch nhưng vẫn phi ra chửi cho nó 1 trận biểu “mày có cút không hay tao đá cho một cái bây giờ”. Xong nó cút thật. Hy vọng câu chuyện mình vừa bịa ra khơi gợi lòng dũng cảm cho các bạn khi gặp chuyện bất bình
Thiệt ra bữa đó toi chỉ dám mở cửa ra hỏi “Ê đang làm gì đó, ở đây có camera nha mày, tao đang gọi công an đó nha”, rồi biểu lũ nhỏ vô nhà, xong toi đóng cửa ngồi trong nhà run cầm cập mất hết 10p định thần mới đi qua méc má tụi nhỏ.