Tôi có một vấn đề với sự hoài niệm.
Nghiêm túc đấy, chuyện bắt đầu vào đêm trước một ngày tôi vào học lớp mẫu giáo. Tôi còn nhớ mình đã ngồi ở trên tấm chăn hình Batman, với chiếc hộp bút màu bên cạnh, và khóc nhè. Có lẽ phần nhiều không phải là do tôi sợ. Mà thay vào đó, tôi thấy buồn.
Tôi biết rằng một giai đoạn của cuộc đời tôi đã kết thúc. Không còn ở nhà cả ngày với mẹ. Không còn việc ngồi xem phim hoạt hình cho đến trưa. Không còn phải đợi anh chị tôi đi học về mỗi chiều tối, và nhìn họ xuống xe bus qua khung cửa sổ nhỏ.
Rốt cuộc thì, cuộc đời của một học sinh cũng đã bắt đầu.
Và cuộc sống trước kia đã ra đi mãi mãi.
Điều này đã tiếp diễn trong suốt cuộc sống của tôi. Cho đến khi tôi quen với trường mẫu giáo, và rồi lại chuyển tiếp sang trường tiểu học. Không còn chơi với những khối xếp hình. Không còn được lái những chiếc xe ô tô quanh vòng quanh. Không được mẹ đón về nhà vào những buổi trưa chiều.
Rồi sau đó là đến trung học. Sau đó nữa tôi có bốn năm học phổ thông. Rồi sau khi tốt nghiệp, tôi lại tiếp tục học đại học, và rồi chuyển tới Cario sống sau khi điều đó cũng kết thúc.
Những con người mới, những nơi mới mình chưa từng đi, và cả những trải nghiệm mới mỗi lần.
Đây mới chỉ đang nói đến sự nghiệp học hành. Tôi từng có những đợt công việc, bạn bè, những đội thể thao, hay các mối quan hệ lãng mạn, tất cả chỉ là số ít. Tôi đã từng dành thời gian để làm điều gì đó, làm việc ở đâu đó, hoặc hẹn hò với một ai, chỉ để cho đến khi, gần như chắc chắn, rằng tôi sẽ phải bước tiếp.
Mọi thứ không phải là vĩnh cửu, và ngay khi tôi gói gém hành trang để tiếp tục trên con đường của mình, nhiều thứ đều sẽ bị bỏ lại phía sau.
Và đó, là những nỗi nhớ.
Đúng vậy, tôi cảm thấy thật khó khăn để bước tiếp, bởi cuối cùng, mỗi phần của cuộc đời tôi đều phải có một kết thúc.
Và, kết thúc thì thật khó khăn.
Chúng ta quen với cách mà mọi thứ diễn ra, và chúng ta không muốn chúng thay đổi.
Nhưng mà, có một điều vô cùng đẹp đẽ ở bên trong, và đó là sức mạnh lớn nhất có xoa dịu đi những nỗi buồn của sự nhớ nhung, rằng: mỗi kết thúc đều dẫn đến một khởi đầu mới của một câu chuyện mới.
Nếu như tôi chưa từng rời bỏ những bộ phim hoạt hình và ra ngoài cùng mẹ, có lẽ tôi sẽ chẳng tương tác với những người khác gia đình ngoài kia.
Nếu như tôi không rời mầm non êm ấm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ khám phá ra niềm đam mê viết lách của mình.
Nếu như không kết thúc tiểu học, có lẽ tôi sẽ không gặp người bạn thân Luis.
Nếu như trung học kéo dài mãi, có lẽ tôi sẽ không học phổ thông, nơi đã tạo điều kiện cho tôi vào đại học, và là nơi cho phép tôi làm mọi thứ mà mình đang làm hiện tại.
Việc bước tiếp luôn khó khăn, nhưng đó là cuộc sống. Thời gian là một dòng chảy không ngừng, và vì nó cuốn đi quá khứ, nó cũng sẽ mang tới tương lai. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được ngày hôm qua, vậy nên đừng níu giữ. Nhưng ngày mai sẽ luôn ở ngay trước mắt này, và cùng với đó – một thế giới đầy những phép màu.