Cuộc sống khó khăn lại thêm tay trắng chẳng còn gì, em mở sạp nhỏ bán cafe tại khu công nghiệp Đất Đỏ. Trộm vía trời thương nên đắt khách, tưởng đâu từ nay có đồng ra đồng vào đỡ vất vả thì đùng cái bị tạt sơn vào hàng, vào người.
Xót hàng một, xót mình mười. Nhìn mình trong gương sao thấy tự tội nghiệp chính mình đến vậy, em buôn bán chẳng mong cầu gì lớn lao chỉ mong đủ ăn đủ mặc qua ngày, còn nuôi con, chăm bố mẹ mà người ta nỡ lòng nào.
Em cũng từng nghe nhiều về những thủ đoạn thế này trong cạnh tranh buôn bán rồi nhưng không nghĩ là hôm nay chính mình gặp phải. Quá xót xa!
Credit: Miu Miu
