Nhóm bạn ấy vẫn vậy, chỉ là không có tớ trong đó nữa rồi…

Hôm nay, tớ bắt gặp story của một người bạn cũ đăng về lần đi chơi bida cùng nhóm bạn, và đó là nhóm bạn thân hồi cấp 2 của tớ. Tớ chợt nhớ về những ngày tháng chí choé vui vẻ ấy, nhớ về những biệt danh mà chúng tớ đặt cho nhau, nhớ về những lần cãi nhau rồi lại làm hoà đầy chóng vánh. Tớ nhớ lắm.

Ngày đó, với tâm hồn mơ mộng của mình, tớ đã nghĩ rằng bọn tớ sẽ luôn vô tư như thế, luôn bên nhau như thế. Nhưng mà cuộc đời nào có chuyện gì dễ dàng đến vậy, sẽ luôn có bất ngờ xảy đến vào thời điểm bản thân chẳng kịp chuẩn bị gì. Vì một vài hiểu lầm mà đến giờ tớ còn chẳng biết đó là chuyện gì, tớ và người bạn thân thiết nhất trong nhóm đó chẳng thể chơi với nhau được nữa. Dần dần, tớ tách ra khỏi nhóm bạn ấy.

Thời gian trôi đi, tớ đã chẳng còn liên hệ gì nhiều với các cậu ấy nữa, có chăng thì cũng chỉ là vài câu xã giao xa lạ. Câu chuyện của tớ đã chẳng còn xuất hiện những người bạn thân thiết ngày nào, và có lẽ câu chuyện của các cậu ấy cũng đã bắt đầu xoay quanh những cái tên mới.

Đã có khoảng thời gian tớ thấy tiếc nuối, trong đầu lúc nào cũng là những kỉ niệm ngày trước, nhưng mà dần dà cũng quen. Tớ vẫn bước tiếp, có thêm bạn mới, cuộc sống cũng trở nên phong phú hơn. Ấy vậy mà hôm nay nhìn thấy đoạn video ngắn kia, tớ lại chạnh lòng. Nhóm bạn ấy vẫn vậy, chỉ là không có tớ nữa rồi…

Nghe buồn mà phải không? Những người đã cùng cười, cùng khóc giờ đây lại xa lạ đến thế. Nhưng, đó chẳng phải là quy luật tất yếu của cuộc sống hay sao? Điều quan trọng là họ đã cùng tớ viết lên một đoạn thanh xuân tuyệt vời, cảm ơn các cậu. Cho dù sau này có ra sao, mong rằng các cậu sẽ luôn vui vẻ như thế, và tớ cũng sẽ vậy!

Nguồn ảnh: Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *