Thật dễ để nhớ những thứ bạn từng có, nhưng rất khó để quên những thứ bạn chưa bao giờ có!
1. Có những cuốn sách sẽ theo ta suốt cuộc đời, không phải vì nó sâu sắc, mà vì bạn mãi không đọc nó. Nó theo ta mỗi lần về quê, mỗi lần đi học, mỗi lần du lịch: giống như một cuộc tình dang dở, nó chờ để được kết thúc, để được yên nghỉ bên giá sách, chờ thôi phải chờ.
Nó muốn bạn kết thúc thứ bạn đã bắt đầu: bạn, vì đủ lý do trì hoãn, chỉ muốn đặt dấu ba chấm, chứ không phải chấm hết.
Khi dọn nhà, chúng ta sẽ luôn có những đồ đạc không biết xếp vào ngăn nào cho đúng phân loại. Thế là sẽ luôn có một chiếc hộp đựng đủ mọi thứ bạn chưa biết cất vào đâu: trong sự ngăn nắp của ngôi nhà sẽ luôn có một chỗ chứa cho những thứ lộn xộn.
Trong tâm trí, chúng ta cũng có một chiếc hộp mang tên “Để suy nghĩ thêm”. Nó chứa đủ những thứ mà ta không biết nghĩ thế nào ngoài việc đặt dấu hỏi, hoặc khi còn chẳng biết mình muốn hỏi gì, dấu ba chấm.
2. Có một phạm trù những thứ chúng ta không bao giờ xem lại, nhưng vẫn muốn giữ: những file ghi âm lớp học, những đoạn highlight trong sách, những bức ảnh cũ… (Bộ Toy Story là câu chuyện về đời sống ngầm của các đồ vật đã hết thời này).
Giống như khi mất chìa khóa, giá trị của tập hợp này chỉ nổi bật khi chúng biến mất: mẹ lỡ tay bỏ đi đống thư cũ và bạn nổi điên lên, dù nó ở đó vài năm trước mà bạn không quan tâm.
“Ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì?”: Đây không hẳn là lỗi, đây là một tính năng. Giá trị của một thứ hiện lên rõ nhất không phải khi nó ở đó, mà khi nó không ở đó. (Hãy thử nhịn thở để hiểu).
‘Tính giữ của’ của con người không phải cho thấy họ tham lam mà cho thấy họ không biết làm gì với quá khứ hay làm sao để đối mặt với mất mát: Miễn là nó còn đó, thì tôi sẽ không phải nghĩ về nó. (Không biết có nên bỏ đi, vậy thôi cứ giữ lại, đỡ phải nghĩ).
Horcrux được Rowling định nghĩa là “những chỗ chứa mà phù thủy Hắc ám có thể giấu mảnh linh hồn hắn với mục đích đạt được sự bất tử”. Voldemort cũng giống như con người. Vì không biết làm gì với cái chết, hắn phải trì hoãn sự mất mát lớn lao nhất này thông qua việc chia linh hồn vào 7 trường sinh linh giá. (Ai ham muốn bất tử là người đó sợ chết nhất). Những đồ vật chỉ-tiếc-khi-mất là “một chỗ chứa mà con người có thể outsource ký ức của mình nhờ bộ nhớ ngoài giữ hộ để họ sẽ không phải nhớ về nó”.
3. Một cậu bé cầm Ipad nhìn lại tuổi thơ vui vẻ của thế hệ 8x, 9x (chơi bắn bi, chơi ô quan, rước đèn) và nuối tiếc những trải nghiệm mà rõ ràng cậu chưa bao giờ có (nhưng cậu có cảm thấy rất rõ sự mất mát mà nó để lại trong lòng).
Thật dễ để nhớ những thứ bạn từng có, nhưng rất khó để quên những thứ bạn chưa bao giờ có (một con ‘ma’ giả dạng quá khứ để ám bạn).
Có hai kiểu buồn: buồn vì thứ mình có, nay đã mất (mất người yêu, mất danh tiếng, mất người thân) và buồn vì thứ mình không có, những vẫn cảm thấy mất mát (Hà Nội thời xưa cũ; một tuổi thơ hạnh phúc). Dạng 1 có thể nói được nỗi buồn của mình (vì nếu nó quay trở lại, bạn sẽ hết buồn), Dạng 2 chỉ cảm thấy nỗi buồn, nhưng không chỉ được ra nó.
Chia tay có lẽ là cả hai nỗi buồn. Buồn vì những quá khứ chỉ còn là quá khứ (vài lần đón đưa, lúc xem phim, những nụ nôn), và buồn vì những tương lai chưa có cơ hội đầu thai thành hiện tại (những dự định, kế hoạch, lời hứa).
Cơn đau nhói khi tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ là cảm giác “Why do I feel like I lost something that I never had?”
Minh Đào – Trạm Đọc