Làm một người mẹ hoàn hảo hay một người mẹ hạnh phúc?

Tôi nhận ra, từ ngày làm mẹ, tôi trở thành “siêu nhân” đúng nghĩa. Trước khi kết hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thức dậy vào lúc 3 giờ sáng chỉ vì một tiếng khóc hay tiếng thở khò khè bất thường của người bên cạnh cho đến khi bé con bé bỏng của tôi chào đời.

Tôi nhận ra, từ ngày làm mẹ, tôi trở thành “siêu nhân” đúng nghĩa. Trước khi kết hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thức dậy vào lúc 3 giờ sáng chỉ vì một tiếng khóc hay tiếng thở khò khè bất thường của người bên cạnh cho đến khi bé con bé bỏng của tôi chào đời.

Trước khi kết hôn, trình nấu ăn của tôi chỉ ở mức đủ để người thân ăn xong bữa ăn mà không một lời chê nào, tất nhiên là một lời khen thật đặc biệt cũng khó, bởi toàn những món ăn quen thuộc vô cùng và đơn giản vô cùng kiểu quẩn quanh luộc xào rán kho. Cho đến khi bé con của tôi đến tuổi ăn dặm, đến bây giờ tôi vẫn không tin rằng mình có thể nghĩ ra có thể làm cháo có màu xanh màu đỏ màu tím bằng cách nào…
Tôi đã quay cuồng trong vài năm đầu như thế, trong đầu gần như chỉ nghĩ mỗi việc con ăn gì hôm nay, chơi với con thế nào… 

Cho đến một ngày, tự soi gương, tôi giật mình nhận ra đứa đầu bù tóc rối đúng nghĩa trong gương. Trước khi sinh con vài tuần, tôi đã quyết định chia tay mái tóc dài của mình, và cho đến nay, cứ định kỳ vài tháng một lần, tóc tôi chưa có dịp dài quá bờ vai.

Có bà mẹ nào mà không như thế? Tôi tin, hầu như các bà mẹ đều như thế!

Nhưng thật nhầm lẫn, chúng ta đã nhầm lẫn khi quên mất chính bản thân mình vì lo nghĩ quá nhiều trong việc cố gắng trở thành một người vợ chỉn chu, một người mẹ hoàn hảo. Mà vốn dĩ ý nghĩ người vợ chỉn chu, người mẹ hoàn hảo ấy lại chỉ chuyên phục vụ và hi sinh cho chồng con.

Tôi nhìn lại chính mình, từ ngày bé con chào đời đến nay, tôi quên mất cách nũng nịu chồng. Tôi quên mất kế hoạch cùng nhau đi du lịch với chồng trước khi chùng tôi kết hôn. Tôi quên mất một cuối tuần chỉ ở riêng với chồng mình quý giá biết bao. Không có bé con bên cạnh, không có ai quấy phiền, chỉ hai chúng tôi.

Thực sự thì, tận hưởng cuộc sống này, là yêu cả những sự bận rộn của chính chúng ta. Nhưng những bà mẹ bỉm sữa như chúng ta, cũng nên dành chút thời gian tự chăm sóc chính mình. Một vài ngày gửi con cho ông bà nội ngoại hay người thân thiết trông giùm rồi hai vợ chồng hẹn hò riêng với nhau, để biết cả hai đã bỏ quên nhau đến mức nào chỉ vì cuộc chạy đua mua bỉm sữa cho con. Một vài lần giao con cho chồng trông nom và tự mình đến quán cafe vẫn yêu thích hồi trẻ, hoặc ra bờ sông đứng ngắm hoàng hôn, hoặc hẹn gặp đám bạn bè cũ… Để chúng ta biết, cuộc sống hôn nhân dẫu rất quan trọng nhưng cả cuộc sống của chúng ta còn nhiều hơn thế nữa.

Thời con gái, tôi vốn rất bản năng và sống thiên cảm xúc vô cùng, tôi xem trọng cảm xúc của mình, thích thì tiếp tục không thích thì dừng lại, dù bất cứ việc gì, kể cả những mối làm ăn. Nhưng từ ngày kết hôn sinh con, tôi nhận ra và có chút hơi lo sợ khi dường như mình đã đánh mất con người đầy cảm xúc năm xưa, chỉ vì những cố gắng trở nên một người vợ tốt một người mẹ hoàn hảo… Dừng lại một lúc, tôi tự hỏi mình như thế đã mệt chưa? Thực lòng thêm vài lần, quả thực quá mệt! Bao lâu rồi tôi chưa thực sự ngắm một nụ hoa vừa hé? Bao lâu rồi tôi quên mất tháng Ba có hương hoa gì và tháng Mười có mùi gì của cây cỏ mùa thu?

Đối với mỗi người phụ nữ, hạnh phúc là khi chồng vui vẻ con ngoan ngoãn, là khi gia đình vẹn tròn. Nhưng, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu giữ được cảm xúc của mình và trân trọng cảm xúc của chính mình cũng như những cảm xúc đó được trân trọng.

Có phải chúng ta đã quá gồng mình và tình cờ trở thành siêu nhân khi hi sinh quá nhiều và quên mất chính ta? Chúng ta thử thả lỏng một chút nhé, tôi đang thả lỏng một chút và ngẫm lại chặng đường 2 năm chạy đua bỉm sữa với bé con của mình.

Bé con rồi cũng sẽ lớn và trưởng thành bay xa đi xa. Người bên cạnh tôi mãi mãi về sau này, chẳng phải là chồng tôi đó sao? Lâu rồi, tôi quên mất điều đó. Và bây giờ, tôi nhất định phải hẹn riêng cùng anh. Trân trọng người bên cạnh mình suốt cả cuộc đời, là từng chút từng chút trân trọng và giành cho nhau những khoảnh khắc thật riêng tư và đặc biệt. Ví như, chúng ta có còn gọi đối phương bằng biệt danh như hồi còn yêu nhau hay không? Sến ư? Tôi chỉ nghĩ, đó là một cách đặc biệt để chúng ta trò chuyện riêng với đối phương, là dấu hiệu nhận biết cũng là cách nhấn mạnh rằng đối phương thực sự đặc biệt đối với ta.

Phương Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *