Hôm nay, cậu gọi điện về nhà chưa?

Dạo này, lên đại học rồi, tớ ít gọi điện về nhà hẳn.

Có hai nguyên nhân chính cho việc ấy. Một là do môi trường và guồng quay công việc. Hai là do bản thân tớ đã quen với việc tự sắp xếp thời gian, hoàn thành mọi việc cần làm trong ngày không cần đến sự hối thúc từ bố mẹ và một phần cũng vì cảm thấy… không cần thiết, không quan trọng.

Mọi người thường sẽ mất khoảng thời gian đầu khá khó khăn với việc lên thành phố lớn học đại học. Họ sẽ nhớ cấp ba, nhớ những bữa cơm nhà, nhớ việc có bố mẹ ở bên nhắc nhở mình học bài, ngủ nghỉ. Nhưng tớ, một đứa đã 3 năm cấp 3 học xa nhà, ở ký túc xá và chỉ về thăm nhà mỗi cuối tuần thì đã sớm quen với điều ấy. Tuy nhiên, tớ vẫn có khó khăn của tớ. Đường phố thủ đô bụi bẩn, giao thông tấp nập, nhịp sống vội vã và giờ vào lớp quá sớm,… tất cả như muốn bóp nghẹt tớ. Tinh thần tớ xuống dốc. Tâm trạng ủ rũ. Cơ thể mệt mỏi. Mỗi khi về nhà, tớ chỉ muốn lao ngay lên giường bấm điện thoại. Tớ không còn là tớ của ngày trước, hào hứng đi học, đi học về sẽ xem lại bài, tự đánh giá xem hôm nay mình làm việc có hiệu quả không.

Việc bỏ bê bản thân khiến tớ quên luôn cả quan tâm đến gia đình. Mẹ không còn gọi zalo mỗi tối hỏi tớ ngồi vào bàn học chưa, tớ cũng im lặng thuận theo, không chủ động gọi về nữa. Dạo này, em trai tớ cuối cấp, tớ biết mẹ rất bận nên sợ làm phiền. Sau đó, tớ cũng cảm thấy gọi về chẳng có gì để nói. Một ngày trôi qua tẻ nhạt, không có bạn bè thân thiết, thầy cô không quan tâm chúng mình như hồi còn đi học. Cuối cùng là tớ sợ. Tớ sợ cứ bật Zalo lên gọi video về nhà, nhìn thấy hình ảnh mẹ qua màn hình là tớ lại bật khóc.

Gần đây, mọi chuyện khá khẩm hơn rồi. Tớ có những người bạn mới, thời khóa biểu kì 2 cũng dễ thở hơn, học tập và hoạt động ngoại khóa vào guồng rồi. Thỉnh thoảng, mẹ tớ sẽ gọi cho tớ, không thì tớ sẽ gọi điện về. Tớ không còn dáng vẻ hào hứng như đợt trước muốn kể cho mẹ muôn vàn chuyện, nhưng tớ sẽ kể mẹ cuộc sống tớ dạo này yên bình thế nào, kể về những dự định mới, con người tớ mới gặp,… Điều ấm áp nhất với tớ là sự gắn kết thầm lặng mà gia đình tớ chưa bao giờ đánh mất. Mẹ tớ vẫn tỉ mỉ chăm lo cho tớ bằng cách cho tớ thật nhiều đồ ngon để mang đi mỗi khi tớ về, và nói nhớ tớ mỗi lần tớ đi cả tháng mới về.

“Gia đình, vẫn là cái góc nhỏ mà trái tim tớ tìm về sau ngày dài bận rộn.

Bố mẹ, vẫn là tín ngưỡng thiêng liêng nhất tớ tôn thờ.”

Còn cậu, hôm nay, cậu có nhớ nhà không?

____________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *