CÂU NÓI NÀO KHIẾN BẠN TỔN THƯƠNG RẤT LÂU?

Đến từ bố tôi.
Gia đình tôi là tái tổ chức, mẹ kế sau này của tôi sinh được một em gái. Một hôm con bé ăn kẹo cao su, không cẩn thận để kẹo dính vào tóc gỡ mãi không ra, nên con bé đành dùng kéo cắt cái chỗ bị dính kẹo đó, nhìn y như chó gặm vậy. Mẹ kế của tôi rất dữ nên con bé không dám nói là tự nó cắt tóc.
Mẹ kế tôi còn rất nhạy cảm nghĩ rằng là tôi cắt tóc con bé, lúc bà ấy hỏi lại con bé thì nó rất sợ hãi nên ngầm thừa nhận là tôi làm. Bởi lẽ đó tôi đã phải hứng chịu vài cái tát.
Vài ngày sau con bé mới dám lén lút nói với tôi và bố tôi sự thật, tôi nghe xong liền bật khóc.
Lúc đó bố dùng ánh mắt đầy đau xót nhìn tôi mà nói rằng “Xin lỗi con, bố không thể vì con mà từ bỏ cái nhà này”
Ý nghĩa của câu đó quá rõ ràng, bố tôi đã sớm biết tất cả sự thật, nhưng ông ấy chỉ không muốn bênh vực cho tôi mà thôi. Ông ấy không muốn vì tôi mà phải cãi nhau với mẹ kế.
Lời nói của bố tôi cũng là cách nói khác để chỉ việc tôi chẳng là gì trong căn nhà này. Khi đó tôi 12 tuổi, bây giờ tôi đã 25 tuổi, rõ ràng đã 13 năm trôi qua rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại câu nói đó tôi đều không nhịn được mà rơi nước mắt.
Mẹ ruột tôi vì một cơn bạo bệnh mà qua đời, tôi cũng chẳng còn ai để mà nương nhờ.
Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy vô cùng cô độc và thiếu tình thương.
Càng nói tới càng đau khổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *