Thanh xuân không phải là thứ kết thúc chỉ trong một giây phút, mà là chậm rãi tan biến từng chút một.
Tôi còn nhớ mình từng lén lút theo dõi facebook của cô ấy. Cô ấy rất ít khi cập nhật, nhưng cuối mỗi năm đều sẽ có bảng tổng kết, như đã đọc bao nhiêu quyển sách, xem bao nhiêu bộ phim, đã đi tới những đâu…
Khi rảnh rỗi tôi cũng thử tìm kiếm những quyển sách hay bộ phim mà cô ấy thích để xem. Nếu như đột nhiên phát hiện thứ cô ấy thích có chút trùng lặp với tôi, tôi sẽ âm thầm mừng rỡ và thích điều đó hơn.
Sau này cuộc sống của tôi ngày càng bận rộn, không còn thời gian làm những việc này nữa.
Sau đó nữa, cô ấy cũng chẳng còn cập nhật facebook, tôi vẫn chưa xem hết những quyển sách và bộ phim đó.
Thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy chia sẻ bài hát yêu thích trên Wechat, tôi mới ngờ ngợ mà nhận ra, đó từng là người mà tôi đem lòng yêu thích.
Nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy đau lòng như mình từng nghĩ, thời gian thoi đưa, mọi thứ tựa như gió thoảng mây trôi.
Thứ thay đổi duy nhất chính là mọi cảm xúc tâm tình đều không vì một người nữa.
Trước kia tôi có thói quen sưu tầm thư từ, từ cấp 3 cho tới đại học. Trong khoảng thời gian 5,6 năm, tôi đã nhận được vài chục bức thư tay và bưu thiếp.
Một số là lời động viên từ bạn bè khắp nơi, một số là tình cảm nhạt nhòa từ những cô gái chưa từng gặp mặt, một số khác lại là phong cảnh và những câu nói hay từ các thành phố nước ngoài. Khi tôi tốt nghiệp đại học, cuối cùng tôi quyết định vứt bỏ hết tất cả.
Tuổi trẻ đáng yêu chính là một hồi hoang đường, tin tưởng mọi thứ đều là sự thật. Tất cả những chân thành thiết tha thời thanh xuân, tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại để hoài niệm.
Thanh xuân kết thúc cũng chính là khi pháo hoa đã tắt, mỗi người đôi ngả. Cuối cùng chúng ta cũng đã học được cách không cần phải bám víu vào những thứ cũ kỹ để tạo cho bản thân cảm giác an tâm.
Mấy hôm trước khi ra ngoài chơi bóng rổ, một cậu nhóc học cấp 2 khoảng 1m7 chạy đến hỏi tôi “Chú ơi, thi đấu không?”
Dù rằng tôi cũng thường bị mấy đứa nhỏ gọi là chú rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bị đứa nhóc cao như vậy gọi là chú. Tôi gật đầu, biểu thị rằng ok.
Sau đó thằng bé quay trở lại chỗ bạn bè. Khi đang chơi, tôi nhìn vào bóng, đột nhiên nhớ lại ký ức của bản thân thời trung học. Khi đó, tôi cũng cùng từng bạn bè trốn học đi đá bóng, đến quán game, nhậu nhẹt, khoe khoang.
Đến khi vào đại học, mọi người cũng dần cắt đứt liên lạc.
Tôi nghĩ, những ký ức tuổi trẻ ấy sẽ càng ngày càng nhạt nhòa, dù là về thể xác hay tinh thần, rồi sẽ chẳng còn ai coi bạn là một đứa trẻ nữa.
Trong những ngày Tết Nguyên Đán, bạn sẽ trở thành người nâng cốc chúc mừng những người lớn tuổi với nụ cười lịch sự trên môi, bạn sẽ ngừng những cuộc tranh cãi đúng sai không cần thiết, bạn sẽ chỉ còn đem bản thân mình ném vào gánh lo công việc và quay cuồng trong cuộc sống.
Có lẽ mỗi người trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn này.
Nhưng đây là xấu sao?
Cũng không hẳn.
Nói trắng ra, tôi nghĩ tuổi trẻ con người ta luôn cần phải nỗ lực yêu, ghét, gục ngã, khóc lóc thì sau này mới biết cách đối nhân xử thế.
Mười tám tuổi có nhiệt huyết của mười tám tuổi, nhưng cũng có sự bất lực của nó.
Hai mươi lăm tuổi có nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng cũng có cái dễ tiến dễ lùi.
