Đối với tôi, “dùng giàu nuôi con gái” là chỉ sự vun đắp đầy đủ về mặt tinh thần, chứ không chỉ riêng là thỏa mãn về vật chất.
Nếu bậc làm cha làm mẹ có thể khiến con gái ngay từ nhỏ đã hiểu rằng sống không cần kiêu căng cũng đừng quá tự ti, sống không hư vinh không ham vật chất, phải biết cách từ chối những cám dỗ, phải biết rõ đúng sai, đừng quá quan trọng bề ngoài hào nhoángđiều đó đã là tài sản quý giá nhất của mỗi cô gái rồi.
Thế nhưng không phải cha mẹ nào cũng có thể làm được việc đó. Điều này có thể là hệ quả từ hoàn cảnh trưởng thành của họ. Tôi đã từng thấy rất nhiều phụ huynh thường xuyên nói “không” với con cái họ. “Không cần mua cái này đâu, vô dụng lắm, phí cả tiền, đừng có mà học đòi đua đòi, nhà mình cũng không thừa tiền đến vậy. Bố mẹ thắt lưng buộc bụng như thế sao con còn không hiểu cho bố mẹ?”
Hoặc có những người ở nhà cứ mở miệng ra là tiền tiền, có món đồ gì đang giảm giá, món này món kia rẻ. Họ không thể chịu được cảnh người khác sống tốt hơn mình, thường xuyên bày tỏ thái độ “ghét người giàu” trước mặt con cái. Lâu dần, trong tâm trí của những đứa trẻ sẽ luôn khắc sâu việc nhà mình nghèo khó, kiếm tiền sẽ là lý tưởng và là mục đích cuối cùng của họ. Khi “tiền” trở thành điều quan trọng nhất của một cô gái, điều đó có thể dẫn đến nhiều hành động và hệ quả không tốt. Khi lớn lên, họ có thể sẽ vì suy nghĩ “không có tiền” đã theo mình từ bé mà bất chấp mọi thứ miễn rằng mình không còn nghèo khó thiếu thốn, miễn rằng mình có thể trở nên “sang chảnh”.
Hồi Đại học tôi ở khá gần Wudaokou nên cũng thường ra đó chơi (một ngã tư cấp 5 nằm ở phía Tây Bắc Bắc Kinh, nổi tiếng vì nằm gần nhiều trường Đại học, bao gồm cả Thanh Hoa và Bắc Đại). Tôi thường xuyên thấy rất rất nhiều sinh viên nữ đi cùng mấy người đàn ông vì vật chất tiền bạc. Mấy chiếc siêu xe đắt tiền thường xuyên đậu trước cửa hộp đêm, trước lúc rời đi ông anh ông chú nào cũng đưa theo mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp. Tôi còn nghe vài đứa bạn tôi kể rằng chỉ cần lái chiếc Mercedes G55 là các cô gái sẽ chủ động lên xe đi cùng liền.
Tôi hiểu rằng, không có gì sai trái người trẻ tuổi theo đuổi những thứ phù phiếm xa hoa, thế nhưng vật chất tiền bạc không từ trên trời rơi xuống, điều gì càng dễ dàng có được thì càng dễ mất đi. Easy come easy go.
Ngày trước tôi có một người bạn Đại học. Cô ấy không phải người Bắc Kinh, ngoại hình rất xinh xắn, hồi năm nhất bọn tôi cũng thường xuyên đi chơi chung. Trong mắt tôi cô ấy rất tuyệt vời, tính tình lương thiện, sống nghĩa khí, biết vẽ tranh còn biết chơi đàn. Lên năm ba, cô ấy kể với tôi mình bắt đầu đi làm thêm ở KTV, tôi biết môi trường ở đó rất phức tạp nhưng cũng không thể cản cô ấy, chỉ có thể dặn dò bạn nhớ bảo vệ tốt bản thân. Sau đó cô ấy dùng số tiền kiếm được để tiêm filler mặt. Lên năm tư, cô bạn lại kể với tôi là cô ấy đã đi bán trứng, tổng cộng được 8 vạn thêm 1 cái túi Chanel. Về sau cô ấy bán túi rồi thuê phòng trọ ở bên ngoài. Tôi rất đau lòng khi thấy cô ấy bất chấp tất cả vì tiền như vậy. Sau này chúng tôi ít gặp gỡ qua lại hơn, cũng ít liên lạc. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn lướt xem mạng xã hội của cô ấy, may mắn là cô ấy đã kịp quay đầu trở về cuộc sống bình thường. Mong rằng quãng đời về sau của cô ấy luôn bình an, thuận lợi.
Sau này đi làm rồi tôi lại càng thấy tầm quan trọng của việc “dùng giàu nuôi con gái”. Bởi vì tôi gặp rất nhiều nữ đồng nghiệp vì thành tích, vì hoa hồng mà không từ bất kì thủ đoạn nào, cũng không ngại so bì cạnh tranh bất chấp với người khác. Thậm chí họ có thể tìm mọi cách để sở hữu những món đồ hàng hiệu xa xỉ, những đồ trang sức đắt đỏ.
Tôi thật lòng rất biết ơn và cảm thấy may mắn vì sự giáo dục cẩn thận cũng như sự đầy đủ về mặt vật chất mà bố mẹ đã dành cho tôi. Mặc dù nhà tôi cũng không phải đại gia nhiều tiền gì, thế nhưng từ bé tôi cũng chưa từng phải chịu cảm giác thiếu ăn thiếu mặc. Bố mẹ chưa bao giờ tiếc tiền khi chi tiền cho việc học cũng như chuyện ăn uống của tôi. Mẹ từng nói với tôi: “Học ra học, chơi ra chơi, chỉ cần là đồ dùng cần thiết cho con thì đều có thể mua hết”.
Từ nhỏ tôi đã được học vẽ, học thư pháp, học thổi sáo, học tiếng Anh, bố mẹ luôn sẵn lòng bồi dưỡng cho sở thích của tôi. Mẹ tôi là một người rất kiên cường, bà chưa từng nói câu: “Nhà mình không có tiền” trước mặt tôi, mặc dù lúc tôi còn nhỏ có rất nhiều lần bà phải vay mượn chỗ này chỗ kia, thế nhưng bà cũng không để tôi biết điều này. Hơn nữa, ở nhà tôi cũng không xuất hiện cụm từ “con nhà người ta”, trong mắt bố mẹ tôi là tốt nhất, hoàn hảo nhất, vậy nên tôi luôn rất tự tin, cũng không nhòm ngó đến đồ của người khác, bởi vì từ tấm bé bố mẹ đã luôn cho tôi sự đủ đầy, vậy thì tại sao tôi cần phải ghen tị hay khao khát những món đồ của người ta? Tôi luôn xác định rõ một điều rằng: “Những gì mình có thì mới là của mình, không thể dựa dẫm vào bất kì ai, kể cả bố mẹ”. Vậy nên từ khi lên đại học tôi đã bắt đầu đi làm cố gắng tự lo cho bản thân. Đến bây giờ mẹ vẫn thường xuyên nhắc nhở tôi: “Tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ, nên con phải xem kiếm tiền là một quá trình để từ từ tiến hành, chứ tiền không phải là mục đích, đừng quá chạy theo nó”.
Thực ra để khắc phục việc chạy theo những thứ xa xỉ cũng không quá khó, điều chúng ta cần nhất đó là cho phép khả năng đánh giá hậu quả sau mỗi lần ta gặp phải sự quyến rũ khó cưỡng từ những điều hào nhoáng.
Vì vậy, những cô gái nhỏ của tôi à, cho dù trước đây quá trình trưởng thành của bạn như thế nào, bắt đầu từ bây giờ mong rằng bạn hãy luôn tự nhủ: bản thân bạn là báu vật độc nhất vô nhị, cuộc sống của người khác cũng không liên quan gì đến bạn, hà cớ gì bạn phải đi ghen tị với người ta chứ.
Không nên ghét người giàu nếu chỉ vì họ giàu. Thực ra là thèm được giàu như người ta bome á nhưng vì không có được nên sinh lòng cay cú gato. Nghe nó hèn mọn ti tiện gì đâu.
Dùng giàu nuôi con nào chả tốt, chăm sóc giáo dục tử tế thì con nào chả cần
Tôi nhớ mãi một câu nói của Vương Lịch Xuyên “Nếu em quen với việc được đàn ông đối xử tốt với mình, sau này em sẽ lấy được người chồng tốt”. Nghe thì có vẻ ko liên quan topic này lắm đúng ko? Nhưng với tôi, điều này nói rộng ra thì không chỉ là việc lấy chồng, mà là nhiều lựa chọn khác trong đời. Khi bạn quen với một tiêu chuẩn sinh hoạt/làm việc tương đối cao, tự nhiên, bạn cũng sẽ luôn nỗ lực để mình sống với những thứ tốt bằng hoặc hơn thế. Con gái được chăm sóc tốt, đầy đủ về cả vật chất và tinh thần thì thường sẽ càng biết cách yêu thương chính mình, và sẽ lựa chọn những điều tốt hơn cho mình. Cũng ko phải là vì thiếu thốn nên phải bằng mọi giá có được, mà những cô gái vốn dĩ được nuông chiều chăm bẵm giáo dục tốt ấy sẽ biết cách truy cầu thứ mình muốn một cách tích cực. Vậy nên tôi luôn nghĩ, tôi muốn nuôi con gái mình thật tinh tế, có thể không ở mức giàu có nhưng phải đầy đủ, cho nó cơ hội tiếp cận thế giới phong phú hơn, tầm mắt rộng mở hơn. Như vậy, khi nó tự lập, nó mới càng biết bản thân cần gì, muốn gì và có động lực hướng đến cuộc sống càng tốt hơn, theo cách nghiêm chỉnh, khinh thường luồn cúi thủ đoạn.
Nhà t ko giàu nhưng bố mẹ rất chiều t nên có nhược điểm là ích kỷ. Nhưng mà chính vì rất yêu bản thân nên đứa nào làm t buồn là t cho chim cút luôn =)) ko có chuyện ở đấy mà thao túng tâm lý với cả hành hạ tinh thần t đc đâu.