Ngày 1 tháng 10 năm 2018.
Tôi đã chia tay với người bạn trai ba năm của mình.
Anh ta hiện tại vẫn chưa biết rằng chuyện ngoại tình đã bị tôi phát hiện, vẫn một mực cầu xin tôi quay lại.
Tiếc là, tôi không có thời gian xem đồ mặt dày ấy biểu diễn nữa.
Ngày hôm sau tôi dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc, dùng số tiền dành dụm nửa năm nay mua lại một chiếc Wrangler, một mình đi đến Đại Lý.
Cao tốc bị tắc đường trầm trọng, tôi đành phải tìm lối rẽ rồi đi ra con đường hẻo lánh qua núi.
Thế nhưng đoạn đường ở đây bị phong toả hàng chục dặm, điện thoại không thể bắt được tín hiệu nữa.
Có điều so với chuyện bị mắc kẹt, việc nhịn tiểu mới làm tôi càng thêm tiền đình.
Con trai thì chỉ cần kiếm một cái chai để giải quyết là xong, còn tôi, tôi phải làm sao ????
Ngược xuôi mãi cuối cùng tôi nhìn thấy một trang trại, vội vội vàng vàng chạy vào đó xin đi nhờ nhà vệ sinh…
Ai dè nhà vệ sinh ở đây cũng thu phí ????
Tiền mặt cũng không, tín hiệu điện thoại cũng không, wifi lại càng không ????
Đến giờ này tôi mới cảm nhận được cái gì gọi là một đồng bạc cũng có thể giết chết khí phách của một bậc anh hùng.
Một chàng trai đội chiếc bucket màu đen đứng bên cạnh nhìn thấy sự bối rối của tôi đã tốt bụng lấy ra năm tệ để cứu tôi ra khỏi tình thế hiểm nghèo đó…
“Cảm ơn”
Đối phương không đáp lời, chỉ xua tay tỏ ý không cần khách sáo rồi nhanh chóng rời khỏi.
Con xe của tôi sau đó lại tiếp tục với những cung đường mới.
Cũng không rõ là bao lâu sau, trời quang mây tạnh.
Dòng xe cộ sáng đèn dưới chân núi nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp khiến người ta không khỏi không liên tưởng đến một dòng sông rực rỡ sắc màu.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi lại gặp lại chàng trai lúc nãy.
Không biết vì điều gì, anh ấy đang ra sức chạy về phía trước.
Thấy vậy tôi liền bấm còi, giảm tốc rồi đi đến bên cạnh anh, “Có muốn đi nhờ không?”
Anh nhìn tôi cười thật tươi: “Muốn!”
Khoảnh khắc va vào nụ cười đó, tôi biết tim mình đã rung rinh rồi.
Anh nói đường tắc lâu quá, mọi người thì ngủ hết, nên xuống xe định bụng ra ngoài đi dạo một chút, ai ngờ lúc trở lại thì đường thông rồi, tài xế cũng lái xe đi mất, anh đuổi theo nhưng không kịp, điện thoại cũng mất tín hiệu nên không tài nào liên lạc với người nhà được.
Tôi vừa cười vừa bảo anh một lát nữa có tín hiệu thì gọi lại sau.
Anh vội vàng nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn gì chứ, tôi đang trả ơn đó”
“À”
Không có tín hiệu điều hướng, chúng tôi chỉ có thể chạy theo biển chỉ đường đến thị trấn gần đó.
Đi đến nơi, anh cuối cùng cũng liên lạc được với người nhà, lúc này cả nhà mới tá hoả là đã lạc mất một thành viên :v
“Tôi bắt taxi đến chỗ bọn họ vậy, cảm ơn đã cho tôi đi nhờ một đoạn đường, nếu không giờ này không biết tôi đang lang thang ở đâu”
Tôi nhún vai ý bảo anh không cần nghĩ nhiều.
Nói rồi anh đi về phía trước bắt xe, người thì bảo muộn, người thì chê xa không ai muốn nhận lời.
Đang vào lúc tôi do dự không biết có nên đi xe về phía đó hay không thì trời lại bất chợt đổ mưa.
Anh chạy quay lại chỗ tôi rồi nói, “Xem ra hôm nay tôi không đi được rồi, tôi mời em ăn cơm nhé, ngày mai đi tìm họ sau”
“Được”, tôi sảng khoái đáp, không có lấy nửa phần do dự ????
Thế rồi chúng tôi tuỳ ý rẽ vào một hàng ăn vẫn còn sáng đèn.
“Tôi mắc hội chứng ngại lựa chọn, anh chọn đi”
Trong lúc anh nghiên cứu menu thì người bạn trai cũ vui tính của tôi gọi tới.
Nhìn anh đang nghiêm túc xem xét cái menu, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, “Anh giúp tôi một việc này được không?”
“?”
“Bạn trai cũ ngoại tình tưởng tôi không biết nên cứ làm phiền tôi mãi, tôi có thể mạo muội gọi anh là bạn trai để hắn ta từ bỏ được không?”
Anh nghe xong thì cười như được mùa khoai lang khiến tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chẳng nhẽ anh đã nhận ra tôi còn có tâm tư khác ư…
Vì thời gian chờ quá lâu, cuộc gọi tự ngắt.
Anh chuyển từ vị trí đối diện sang vị trí bên cạnh tôi, một tay khoác lên lưng ghế phía sau tôi, “Gọi lại đi”
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi chanh man mát trên người anh, một mùi hương rất nhẹ thôi.
Nhịp tim của tôi càng lúc càng tăng nhanh.
Không bao lâu sau bạn trai cũ cũng chấp nhận cuộc gọi rồi.
Khi nhìn thấy chàng trai đội mũ bucket đang dựa vào tôi thì biểu cảm trên khuôn mặt anh ta ngay lập tức trở nên méo mó đến khó tả.
“Chương Hiểu, tôi đúng là xem thường cô rồi! Nói đi, cô đội cho tôi cái mũ này bao lâu rồi???”
“Anh đoán xem!”
Anh ta lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ánh mắt lộ ra vẻ thâm tình quyến luyến, “Chương Hiểu, tôi sắp cầu hôn cô, cô lại đối xử với tôi như thế
này?!”
Nếu là một diễn viên, hẳn anh ta sẽ gặt hái rất nhiều thành công, thậm chí trở thành gương mặt nổi bật của phái thực lực, thế nhưng…
“May quá, may mà tôi chạy sớm!”
“Cô”, tôi biết anh ta đang cố kìm nén để không đánh mất chút hình tượng cuối cùng.
Lúc này, anh “bạn trai hờ” của tôi mới chịu lên tiếng, “Hình như chúng ta biết nhau…”
Tóc anh ấy ngắn quá! Còn ngắn hơn cái kiểu tóc 1 phân cơ.
Thứ cho tôi nói thẳng, ai mà để kiểu tóc này ấy, không phải trong quân ngũ thì khả năng cao cũng là phạm nhân đang cải tạo lao động…
Tuy nhiên, mọi người cho rằng cái kiểu tóc ngắn 1 phân ấy có thể kiểm chứng được khuôn mặt của một chàng trai có đẹp hay không, mà anh ấy thực sự là một anh chàng siêu cấp đẹp trai đã qua kiểm chứng nha!
“Dụ Thừa Hoài?”
“Là tôi” Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, mang theo chút khiêu khích.
“Là anh em thân thiết nhiều năm như vậy, mà cậu lại đào góc tường của tôi?”
“Haha… Cậu trở thành anh em thân thiết với tôi từ khi nào thế. Nói cho cậu biết, sau này đừng quấy rầy bạn gái của tôi nữa”
“Ai thèm chứ, cái loại giày rách ông đây dùng chán rồi, cậu muốn thì nhường cậu đấy”
Giày rách!!!!???
Khi tôi xắn tay áo lên chuẩn bị một sống một mái với tên khốn nạn ấy, thì có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Đừng nói chuyện với rác rưởi, bẩn miệng” ????
Sau đó, anh ấy chỉ vào tên bạn trai cũ của tôi qua điện thoại, “Hồi đó đáng lẽ cha cậu nên bắn lên tường*, chứ đẻ ra cái loại rác rưởi như cậu, ông nội thấy cậu sẽ rất khó chịu”.
“Du Thừa Hoài, tao *** ông nội mày!”
“Ồ, cứ đến gặp ông tôi nếu cậu dám” ????
Tôi không biết ông của anh rốt cuộc là ai, nhưng tên bạn trai cũ lẩm bẩm mắng một câu “đồ thần kinh”, sau đó tắt video call.
Tôi quay ra nắm hai tay bao lấy nhau, “Đa tạ hảo hán rút đao tương trợ”
Anh bị hành động của tôi làm cho bật cười, giơ tay gọi phục vụ mang cho tôi một chai sữa Vương Tử.
“Uống hết chai sữa này, rồi quên tên nhãi đó đi”
Tôi mở chai sữa ra, “Huynh đài, ta kính huynh!”
Anh cũng phối hợp bưng tách trà lúa mạch trên bàn và cụng ly với tôi.
*
Anh hỏi tôi lái xe đi đâu.
Tôi nói đi về phía Tây, đến Đại Lý.
Tay đang gắp thức ăn của anh khựng lại, “Nhưng đây là tuyến Tây Tứ Xuyên mà”
“”
Tôi bấm vào bản đồ, haha tuyệt vời, cách Đại Lý hơn 200 km so với lúc tôi xuất phát ????
Anh cũng nghiêng người qua nhìn bản đồ, “Đi từ Thành Đô sao?”
Tôi gật gật đầu.
“Bây giờ em có hai lựa chọn. Một là quay lại và đi đường cao tốc để đến Đại Lý” Anh ấy gõ vào bản đồ, “Hai là nhầm thì cũng nhầm rồi, cứ đi đến Tây Tứ Xuyên luôn”
“Vậy thì chúng ta đi Tây Tứ Xuyên, dù sao cũng đi đến tận đây rồi”
“Nhưng Tây Tứ Xuyên là nơi nhiều đồi núi, em chỉ có một mình, chẳng may không làm chủ được tay lái thì phải làm sao?”
“Đành quay đầu về cao tốc vậy!”
“Chúng tôi đang đi du lịch đường dài từ Vấn Xuyên qua Hồng Nguyên rồi tới Nhược Nhĩ Cái…. Em có hứng thú không?”
Mặc dù anh ấy rất đẹp trai, nhưng tự dưng phải đi cùng một đại gia đình nên tôi không thoải mái cho lắm, “Không ổn lắm…”
“Sợ phải gặp gia đình tôi sao?”
Tuy nói vậy không sai, thế nhưng nghe có chút xấu hổ.
“Không… Không phải ạ” Tôi cứng miệng nói.
“Vậy thì ngày mai trước khi đi hãy cho tôi câu trả lời” Anh gắp cho tôi một miếng cá.
Điều này có nghĩa là anh ấy muốn ở lại cùng tôi tối nay ư :>>
“Vâng”
*
Khi tôi gần đến thị trấn, tôi mới nhớ ra mình quên đặt khách sạn, anh ấy đương nhiên cũng thế.
Chúng tôi lái xe, đến nơi thì phòng nào cũng đầy khách cả rồi.
Không dễ gì mới hỏi được một nơi có phòng trống, nhưng chỉ còn đúng một phòng tiêu chuẩn thôi.
“Không thì em cứ ở đây đi, tôi tìm một quán net ở tạm một đêm?”
“Phòng tiêu chuẩn! Hai cái giường! Anh sợ tôi làm gì anh sao?”
Anh cười cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má, “Em cướp lời thoại của tôi rồi”
*
Nhà nghỉ nhỏ không có thang máy, vì vậy anh giúp tôi xách vali lên lầu.
Vali của tôi rất to và siêu nặng, nhưng anh lại có thể dễ dàng xách nó bằng một tay.
“Sao anh lại lợi hại thế chứ”
“Đây thì có tính là gì, tôi có thể cõng em chạy 30 km đấy”
“Anh thuộc binh chủng nào thế?”
Nghe vậy, anh ấy nhướng mày, “Em phản ứng nhanh như vậy không phải là gián điệp đó chứ?”
Tôi đảo mắt, nhìn anh, không nói.
“Bộ binh” Anh cười, “Hỏi thêm nữa thì tôi không thể trả lời”
Tôi cũng lười để ý đến anh, mang một số thứ vào phòng đi tắm rửa, không phải phạm nhân cải tạo là tốt rồi.
*
Sáng sớm hôm sau.
Giường của anh trống trơn, ga trải giường y như trước khi nhận phòng, không có bất kỳ nếp nhăn nào.
Vậy là anh ấy đi rồi sao?
Tôi sững sờ một lúc, hơi bối rối và có chút hụt hẫng.
Quên đi, chẳng lẽ thật sự mong chờ có một chuyến đi du lịch lãng mạn chắc?
Tôi lắc lắc đầu, ném những suy nghĩ linh tinh ra khỏi trí não rồi lấy một vài thứ đi vào phòng tắm.
Tôi vừa ngồi trong nhà vệ sinh vừa tranh thủ lướt điện thoại.
Nhà vệ sinh của khách sạn này không biết vì sao lại thiết kế ngay ở vị trí gần cửa ra vào ????
Khi nghe thấy tiếng động, tôi quay lại nhìn thì …
Khi kịp phản ứng lại, mặt tôi đỏ bừng.
Anh bình tĩnh giúp tôi đóng cửa lại rồi nói, “Em thật sự không coi tôi là người ngoài mà”
“”
Tôi xấu hổ đi từ trong phòng tắm ra, “Tôi tưởng anh đi rồi”
“Nhìn tôi giống loại người không giữ lời vậy sao?”
“”
Anh đưa cho tôi một phần bún bò, tôi nhấp một ngụm nước dùng, nóng hổi rất ngon.
“Cái tên Chương Hiểu của em viết như thế nào?”
“Chương trong cây liễu trên chương đài, Hiểu trong xuân sớm”
“Ồ, Chương trong bạch tuộc, Hiểu trong hiểu biết”
“Này!” Tôi đánh vào ngực anh một cái, kết quả là tay của tôi bị đau ????
“Tôi tên là Dụ Thừa Hoài, Dụ trong bất khả lí dụ, Thừa trong kế thừa, Hoài trong chiến dịch Hoài Hải”
*Bất khả lí dụ: ngang ngạnh, khó bảo, bất chấp lí lẽ.
“…Ồ”
“Em có thể gọi tôi là Đại Ngư”
“… Vậy là tên của hai chúng ta mà ghép lại thì thành bạch tuộc rồi?”
*Bạch tuộc: Zhang yu. Zhang là Chương, Yu đồng âm với Ngư.
Anh phì cười, “Đây là tên Couple mà mọi người hay nói sao?”
“”
Người nhà anh ấy đến đón rồi, đang ở sảnh khách sạn.
Tôi với anh trao đổi wechat, thu dọn xong mọi thứ, ra đến nơi thì thấy ông nội anh, bác trai, bác gái và còn có cả một cô em gái đang đứng bên cạnh chiếc xe Jeep lớn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bạn trai cũ mới nghe đến ông nội của Dụ Thừa Hoài đã lập tức cụp đuôi.
Tuy ông cười nói với tôi, nhưng xung quanh như có lớp tường chắn bao quanh, khiến người ta bất giác sợ hãi.
“Bác của anh cũng là quân nhân à?” Tôi hỏi nhỏ.
“Mắt nhìn của bạch tuộc nhỏ cũng bén phết đấy”.
“Lại bảo mật thân phận à?”
“Em thật sự không phải gián điệp chứ?”
Tôi lại cho anh một quyền.
Anh giới thiệu tôi với người nhà, chỉ nói tôi tên Chương Hiểu, cũng là người Thành Đô.
Bọn họ gật đầu, không hỏi gì thêm.
Chỉ có ánh mắt của mẹ và em gái anh ấy nhìn tôi có hơi gắt gao một chút.
Anh cắt ngang sự thăm dò của hai người, đẩy mọi người đi lên xe: “Con với Chương Hiểu một xe, mọi người đi trước đi”.
Và thế là tôi tự nhiên gia nhập chuyến du lịch của gia đình bọn họ.
Chiếc Wranglers của tôi bám theo đuôi con Jeep lớn kia, trông giống hệt như chú vịt con đi theo sau mẹ mình.
Hôm nay đổi thành anh cầm lái, tôi ở bên cạnh thoải mái chụp cảnh vật xung quanh.
Một vài tấm selfie của tôi có mặt anh, tôi hỏi có thể đăng lên vòng bạn bè không, anh nói tốt nhất là không nên.
Vậy nên mặt anh đã bị tôi làm mờ.
Nhưng càng như vậy lại càng khiến đám bạn khốn của tôi tò mò.
Chúng nó nhắn tin hỏi có phải tôi giấu anh trai nào không vân vân và mây mây…
*
Tối đến, tôi ở cùng một phòng với em gái anh.
“Chị, em tên Dụ Bình Tân, chị cứ gọi em Tân Tân là được rồi”.
Hai anh em, một người tên Thừa Hoài, một người tên Bình Tân, “Nhà em có phải còn một người tên Dụ Liêu Thẩm phải không?”
“Chị, sao chị lại biết tên của bác em?”
“”
Liêu Thẩm, Thừa Hoài, Bình Tân, ba chiến dịch giải phóng lớn, người Trung Quốc ai mà không biết…
“Chị ơi, chị với anh trai em quen nhau bao lâu rồi ạ?”
“Hôm qua mới quen”.
“Ui, chị ơi, tuy thích anh trai em hẳn sẽ rất gian nan, nhưng chị nhất định đừng bỏ cuộc nha”.
“???”
*
Chúng tôi đặt chân tới Lude* (thuộc quận tự trị Tây Tạng)
Anh ấy nói, ngày 29 tháng 5 năm 1935, Hồng quân tập kích trong đêm, hai đại đội trưởng cùng với hai mươi hai dũng sĩ đầu vượt mưa bom bão đạn, chân đạp máu đỏ thịt tươi dưới cây cầu Lude.
…
Đi đến Hồng Nguyên, anh nói, 82 năm về trước, một đội quân đổ máu từng đi qua nơi này, đây là nơi Hồng quân chịu nhiều thương vong nhất trong cuộc trường trinh.
…
Giọng nói anh mang theo ma lực, nhất thời tôi cảm giác giống như chính mình đang quay trở về những năm tháng đầy khói lửa đó.
Đầu tôi hiện lên dòng chữ trong một bộ phim điện ảnh nào đó: “Ai sẽ nhớ sự hi sinh của tôi ư? Bốn mươi nghìn vạn đồng bào ta sẽ nhớ”.
Đáy mắt tôi ươn ướt, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.
“Nếu anh còn tiếp tục nói, tôi sẽ không nhịn được mà drawbridge mất”, tôi nói.
Chú thích: Hiệu ứng drawbridge (hiệu ứng cầu treo tình yêu) chỉ một người nào đó vì yếu tố ngoại cảnh dẫn tới nhịp tim tăng tốc, hoảng loạn, sợ hãi, lúc này khi anh ta nhìn thấy bạn, sẽ dễ dàng nảy sinh ảo giác là anh ta yêu bạn.
Anh nhìn tôi, con ngươi đen láy ẩn chứa một tầng ấm áp, cười đến xán lạn.
Khoảnh khắc ấy tôi đã rơi vào dải ngân hà trong đôi mắt xinh đẹp đó rồi.
Tôi vốn không có ý định thích một người nhanh đến thế.
Nhưng cũng giống như chuyến đi không có kế hoạch này của tôi, anh cứ thế không có bất kỳ quy tắc nào tiến vào thế giới của tôi.
*
Lúc chúng tôi quay về Vấn Xuyên, anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói kỳ nghỉ đã kết thúc, phải quay về đội ngay lập tức.
Anh rời đi ngay trong đêm.
Trước khi đi, anh như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Tôi dùng ánh mắt khích lệ anh, kết quả anh chỉ thở dài: “Lần nghỉ tới sẽ nói cho em biết”.
Anh đi được hai bước liền quay lại đi về phía tôi: “Đừng quên tôi nhé”.
*
Lần tiếp theo gặp được anh đã là chuyện của 5 tháng sau đó.
Trong 5 tháng ấy, chúng tôi không có bất kỳ liên lạc nào.
Khi đó, tôi đã kết thúc chuyến đi không đích đến của mình, tiếp tục quay lại tìm một công việc biên tập tạp chí.
Anh đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu công ty tôi.
Anh mặc một chiếc T shirt màu đen, quần dài đen, đội một chiếc mũ cũng màu đen, ẩn trong bóng đêm khiến tôi không phát hiện ra.
Anh chạy đến trước mặt tôi, gọi: “Bạch tuộc nhỏ”.
Tôi ngơ ngác mấy giây.
“Nhanh như vậy đã quên tôi rồi à”.
“Dụ Thừa Hoài?”
“Có!” Anh đáp rất nhanh, sau đó lại cong mắt, cười cười nhìn tôi: “Thủ trưởng có gì phân phó?”
*
Anh có 48 tiếng rời đội, nơi đó không ở Thành Đô, sang chỗ tôi đã mất 8 tiếng, còn tính thêm 8 tiếng quay về.
Vậy là chúng tôi có 32 tiếng ở cùng nhau, nếu tính thêm 8 tiếng làm việc và 8 tiếng đi ngủ của ngày mai, hai chúng tôi chỉ còn lại vỏn vẹn 16 tiếng đồng hồ.
Thân là một người Thành Đô vốn đã quen với nhịp độ ung dung chậm rãi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian sao mà gấp gáp quá.
*
Tôi cùng anh đi dạo bên sông Phù Nam.
Không biết từ lúc nào, bàn tay tôi đã bị anh ấy nắm lấy.
Đốt thứ nhất của ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và đốt thứ hai ngón út có vết chai.
Ừm, đây là một bàn tay cầm súng.
“Bạch tuộc nhỏ đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ về thân phận của anh”.
“Nếu tôi nói tôi không thể nói, em có giận không?”
“Anh là phần tử phạm tội sao?”
“Không phải”.
“Vậy là được rồi”. Tôi cười cười, xoay gót lại đứng trước mặt anh.
Anh búng nhẹ tay vào trán tôi: “Tôi nói gì em cũng tin à?”
“Anh lừa một dân thường như em làm gì chứ?
“Gì vậy chứ…” Tuy không biết đây đang là mấy cái bẫy đang hot trong bộ phim điện ảnh mới chiếu, nhưng anh vẫn cười.
Nụ cười sạch sẽ, đơn thuần, khiến lòng người rung động.
