Vào giây phút sau khi nghe họ nói lời yêu.
Có lẽ không phải ai cũng từng được người khác tỏ tình, vậy nên bạn và tôi thực sự là những con người may mắn đấy. Bởi vì, ta đã được một ai đó lấy hết can đảm để nói ra tiếng lòng, những cảm xúc chân thật mà họ cất giữ bấy lâu nay với chúng ta.
Chỉ tiếc rằng, chúng ta lại phải từ chối. Và ta không chắc liệu người kia sẽ cảm thấy như thế nào. Nhẹ lòng hơn khi đã có thể nói ra hết, buồn bã vì không được người kia đáp lại, hay, là một màu cảm xúc kết hợp tất cả những điều đó mà bạn và người ấy chẳng thể biết tên?
“Con đường này vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ?”
Cô ấy nói với tôi khi cả hai đang trên đường về nhà từ cửa hàng tiện lợi. Tôi gặp lại cô ấy ở đó khi đang đi mua chút đồ cho dịp giáng sinh năm mới. Đó là một cửa hàng nhỏ ở gần trường, sau 4 năm vẫn ở đó, có ít nhiều thay đổi nhưng nhìn chung vẫn vậy. Làm cho tôi nhớ đến những lúc tôi và cô ấy thường hay tới lui.
Cô ấy nói đúng, con đường chẳng có gì thay đổi cả. Những hàng cây xanh rợp bóng hai bên đường, xen kẽ giữa những ngôi nhà nhỏ đã xây từ lâu. Trên đó, hai con người bé nhỏ vẫn dạo bước cùng nhau, kể nhau nghe những câu chuyện linh tinh trong cuộc sống. Nhưng, là cuộc sống của hiện tại, những câu chuyện của cuộc sống khi lớn lên. Không ngây ngô như thuở ban đầu.
“Xin lỗi bà nha, nhưng, tui không thể đáp lại tình cảm của bà rồi…”
Tôi đã từ chối cô ấy, từ chối người con gái vẫn thường hay cùng tôi đi về trên con đường quen thuộc. Tôi nhớ như in câu trả lời của mình, trước khi cứng họng và chẳng thể nói thêm được lời nào. Cái cảm giác khi mà phải từ chối ai kia, thật sự chẳng dễ chịu gì cả. Dù bạn là người nắm thế chủ động, nhưng việc bạn đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng người kia thật nhiều, đặc biệt là khi bạn biết mình là một phần quyết định đến cảm xúc của người ấy. Lúc đó, tôi chẳng thể nói ra được một từ nào nữa cả, dù tôi rất muốn nói rằng cô ấy tuyệt vời đến thế nào, sẽ là một cô bạn gái lý tưởng ra sao, và có lẽ tìm được ai đó sẽ tốt hơn tôi vậy.
Bạn biết đấy, người ta có thể từ chối vì muôn vàn lý do. Vì hoàn cảnh, gia đình, vì người kia không hợp, hay vì những chuyện mà nói ra không phải ai cũng có thể hiểu. Đôi khi, người ta cũng có thể từ chối vì không vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản là, bạn không có cảm xúc như người kia, vậy thôi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ đáng ghét vậy, tôi cố tìm một lý do nào đó như chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ, chưa đủ tốt để có thể lo cho cô ấy, hay tôi còn những thứ khác phải lo, hoặc là do tôi vô cảm. Hoặc là tôi bị gay? Hờ đùa vui đấy nhưng tôi là trai thẳng chính hiệu. Chỉ là, tôi chẳng thể tìm được một lý do nào phù hợp. Tôi không có tình cảm với cô ấy, và chỉ đơn giản vậy thôi. Một lý do thật đơn giản, nhưng sao quá phức tạp để nói ra. Dù sao thì nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy mình như một kẻ đáng ghét biết nhường nào. Như là một vai phản diện mà tôi sẽ chẳng bao giờ muốn diễn thêm lần.
“Cảm ơn ông nhé, tui hiểu rồi…”
Bên cạnh mớ cảm xúc hỗn độn của tôi là cô ấy, người vừa bị tôi từ chối. Tôi không chắc liệu cô ấy sẽ cảm thấy gì, nhưng rồi cô ấy chỉ mỉm cười lặng thinh, lấy tay gạt đi chút nước mắt đang sắp sửa chảy xuống. Hẳn cô ấy phải biết rằng khi trao tôi lời yêu cũng chính là lúc cô ấy cho tôi quyền được làm tổn thương mình. Tôi như trống rỗng, nhìn mọi thứ xung quanh. Những chiếc lá vàng rơi rụng ở phía đằng xa kia như thể muốn nói với tôi điều gì đó. Con đường về mọi khi dường như dài thêm chút thì phải.
Mọi chuyện rồi sau đó cũng ổn, tôi với cô ấy vẫn làm bạn cho đến ngày tốt nghiệp và rồi chúng tôi rời xa, mỗi người một nơi, ở một trường đại học, quen những con người mới, những trải nghiệm mới lần đầu biết tên. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng không thường xuyên như trước. Không thường xuyên như cái hồi chúng tôi còn ở gần nhà và cùng nhau đi bộ tới trường.
Vào khoảng tháng trước đây thôi, chúng tôi gặp lại nhau. Cũng là một dịp hiếm hoi bởi sau khi lên đại học, nhà cô ấy đã chuyển tới một bang khác sống. Gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi, có lẽ cô ấy về thăm trường cũ và tiện mua chút đồ luôn cho giáng sinh này. Tôi và cô ấy hỏi thăm nhau một vài chuyện, rồi cùng dạo bước trên con đường về, vẫn kể một vài câu chuyện cũ cho nhau nghe.
“Phải, con đường này vẫn chẳng có gì thay đổi”.