Ngày hôm nay của em thế nào?

Một cảm giác thật lạ, anh chẳng còn được nói chuyện với em, không biết được những gì đang xảy ra xung quanh em. Thật kỳ lạ khi chẳng còn được nghe em kể về một ngày của em ra sao, chẳng còn được nghe em nói về những thứ làm em thích thú, hoặc đơn giản là chẳng còn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi lần ta gặp mặt. Những thứ tưởng chừng là đơn giản, những thứ anh cứ ngỡ là dĩ nhiên. Thì anh chợt nhận ra ngày hôm ấy là ngày cuối cùng chúng ta còn mặn nồng bên nhau. Thật khó tin, tại sao để một thứ tưởng chừng là vĩnh cửu rồi vẫn sẽ phải phân li?

Xin đừng hiểu lầm anh, anh tin đó có lẽ là điều đúng đắn nhất. Chúng ta rồi sẽ phải trưởng thành và trở thành những con người tốt đẹp hơn và có lẽ chúng ta cần làm điều ấy vì chính bản thân mình. Nhưng mà em có biết là anh vẫn cảm thấy rất đau không, bởi lẽ với anh em đã là người tuyệt vời nhất rồi. Anh thích em vì chính em mà thôi. Đặc biệt là những gì chứa đựng trong bộ não của em.

Anh chỉ là nhớ cảm giác được trò chuyện cùng em. Anh biết em có lẽ cũng đang có cảm giác tưởng tự, chỉ là anh vẫn luôn tự hỏi: “Liệu em còn nghĩ đến anh? Liệu em có còn nhớ đến anh?”. Anh biết giờ em đã ổn. Anh rất mừng vì điều ấy. Cảm xúc của anh đôi khi vẫn là một thứ bất định, có những ngày anh cảm thấy ổn nhưng hôm nay thì không. Có lẽ anh sẽ sớm ổn thôi, chắc là sau một tuần. Và rồi sẽ có một hành trình khác để chữa lành cho bản thân mình. Nhưng anh vẫn không biết rằng em có đang gặp phải những tổn thương như những gì anh đang mang hay không nữa.

Anh yêu em. Anh mừng vì anh đã làm tất cả vì em, mừng vì em anh đã đọc cho em nghe bức thư ấy, hạnh phúc vì em biết rằng anh yêu em. Dù cho điều ấy có khiến con tim anh vụn vỡ nhưng ít nhất anh cũng cảm thấy tốt vì biết rằng anh đã may mắn như thế nào mới có được tình yêu từ em. Anh cũng không chắc chắn mọi thứ ở tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại là vậy. Anh cảm thấy tự hào vì em là một người vô cùng mạnh mẽ vì ít nhất nó cũng sẽ khiến con tim anh bớt đi giằng xé phần nào. Và anh biết rằng điều em làm cũng là vì cả hai chúng ta. Anh chỉ ước là chúng ta sẽ có thêm khoảng thời gian ở bên cạnh nhau hoặc ít nhất anh đã có những hành động khác đi. Đó vẫn cứ là một suy nghĩ ngốc nghếch mà thôi, việc chúng ta dừng lại là không thể tránh khỏi. Đó là những gì xảy ra khi hai tâm hồn lạc nhịp.

Anh vẫn không biết rằng liệu anh có nên tin vào một thứ :”Đúng người sai thời điểm” hay không. Có thể đối với chúng ta sẽ chẳng có thời điểm nào là đúng cả. Dù cay đắng nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận. Chúng ta có quá nhiều thứ khác biệt, anh buồn vì anh cứ níu mãi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một thời điểm nào đó chúng ta có thể quay lại và giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng anh cảm thấy nỗi đau, sự khác biệt có lẽ đã chặn hết tất cả những con đường có thể dẫn tới tình yêu của đôi ta thêm một lần nữa.

Có lẽ vì vậy, anh nên tự quan tâm đến bản thân mình hơn. Anh vẫn ghen tị với những người đang xuất hiện trong cuộc đời em, nhưng giống như trong Fleabag, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Chúng ta cũng như nỗi đau anh đang mang chỉ là một phần trong cuộc hành trình mà anh phải trải qua. Và anh muốn nó phải là một chuyến đi ngập tràn những điều tốt đẹp và anh cũng muốn những điều tương tự đến với em. Em hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé, anh yêu em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *