Em đến… Anh rời đi

Vào những ngày rảnh rỗi của mùa hè, anh bất chợt tìm thấy em trong bao người. Những ngày trò chuyện tâm sự, trải đời, thân mật,…

Em đến vào ngày anh tồi tệ nhất, cứ ngỡ chỉ còn điếu thuốc tàn và lòng đắng ngắt. Em khiến anh vui vẻ hơn, là động lực cho anh. Những lúc anh cần, em đều sẵn sàng chạy đến. Chắc có lẽ vì em đồng cảm, đồng cảm cho tình cảnh bi đát anh phải gánh chịu.

Ánh sáng le lói nơi em, thắp sáng cuộc đời anh, sự cô đơn buồn tủi giờ đây đã được lấp đầy bằng nụ cười hạnh phúc…

Và cũng chính vì lẽ em luôn sẵn sàng ở bên, luôn động viên anh, mỗi ngày, mỗi ngày, như một thói quen. Anh cũng coi đó là thói quen, và từ từ cảm thấy nhàm chán.

Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần,… Anh chán em, có lẽ là thế. Chẳng còn điều gì thích thú, chẳng có rào cản nào ngăn chặn em và anh, quá đỗi bình yên, quá đỗi dễ dàng.

Anh rời đi…

Em bật khóc…

Ngày em tồi tệ nhất, đã chẳng còn anh. Em không trách vì sao anh vô tình, em chỉ tiếc nuối bao kỉ niệm, sự đồng cảm em dành cho anh.

Tạm biệt tình yêu ấy, trong em giờ đây chỉ còn hồi ức tươi đẹp, vào đúng thời điểm em và anh gặp nhau. Hối tiếc là điều chắc chắn, nhưng để quay lại thì có lẽ là không.

Chúng ta bước vào đời nhau, đến với nhau đều có lý do, quan trọng chúng ta trưởng thành hơn bao nhiêu sau những cuộc tình dang dở, để rồi ta càng yêu bản thân mình hơn. Mong rằng em và anh sẽ tìm thấy điều phù hợp với chính mình và đừng làm tổn thương đối phương.

Em đến vào ngày anh tồi tệ nhất, anh rời đi với niềm hạnh phúc mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *