_______________________________
Tớ á!! Tớ năm nay 18 tuổi. Tớ có một cô bạn chơi chung 12 năm. Chúng tớ chơi với nhau từ khi mới lên lớp 1. Ấn tượng ban đầu thì tớ chẳng nhớ nữa vì cũng khá lâu. Tớ nhớ ngày nào tớ cũng chạy sang nhà chờ bạn ấy đi học. Chúng tớ vừa đi vừa nói chuyện rúi rít cả ngày mà không biết chán là gì? Đến khi tớ về cũng có chút lưu luyến vì chưa hết chuyện! Cứ thế chúng tớ cùng nhau trải qua cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3.
Trong suốt thời gian đó, chúng tớ chưa một lần cãi nhau to tiếng, chưa một lần nghỉ chơi. Chúng tớ không hay dành những lời ngọt ngào cho nhau, cũng không nói với đối phương là “bạn thân” của nhau.
Tớ thoải mái không cần suy nghĩ nhiều khi chia sẻ những điều bình thường hàng ngày với bạn ấy. Điều làm tớ thấy vui là bạn ấy cũng làm điều tương tự. Tớ và bạn ấy không bao giờ ghen tị với những thành tựu của nhau mà hạnh phúc vì sự thành công của bạn mình. Khi bạn tớ thành công thì tớ cảm thấy tớ cũng có chút đỉnh đó!!
Chúng tớ học ở hai nơi khác nhau, không phải lúc nào cũng gặp nhau, nhắn tin hàng ngày. Nhưng chỉ cần một trong hai gặp khó khăn cần sự giúp đỡ gì dĩ nhiên chúng tớ đều sẵn sàng có mặt. Như vậy cũng đủ ấm lòng. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị như vậy!
Bạn ấy là một mảnh ghép của cuộc sống tớ.
Bạn ấy là một phần thanh xuân.
Bạn ấy là một điểm tựa.
Tớ sẽ luôn trân trọng tình bạn này, cảm ơn vì đến bên tớ!
Ngồi xuống trạm dừng chân một lát, cùng ngắm nhìn lại kỉ niệm, rồi chúng tớ tiếp tục viết tiếp câu chuyện mang tên “ Cậu và tớ” .
———–