Tớ cũng đến, ở lại, rồi đi mãi trong thế giới của nhiều người

Đêm qua, tớ tìm thấy một bức ảnh cũ được kẹp trong một cuốn nhật ký phủ đầy bụi trên nóc giá sách.

Cuốn nhật kí đầu tiên tớ viết và bức ảnh tập thể đầu tiên tớ chụp, là bức ảnh lớp tiểu học khi chúng tớ sắp thành học sinh trung học.

Bức ảnh đã nhòe, nhưng vẫn đủ để nhìn lại những khuôn mặt đã từng học, từng chơi trong những năm tháng hồn nhiên, vô tư.

Tớ vẫn nhớ tên họ, nhận ra những con người ấy nhưng có vài người dường như đã hoàn toàn mất liên hệ. Tớ mở nhanh chiếc điện thoại, lên mạng xã hội, tìm nhanh trong danh sách bạn bè, tìm đến những người còn đang kết bạn, rồi vào xem danh sách bạn của họ. Tớ làm mọi cách để tìm một chút “dấu vết” của những người đã “biến mất” tuy nhiên chỉ là “mò kim đáy bể”.

Tớ thấy dâng lên một chút mất mát, lại có cả cái trống rỗng. Những đứa trẻ đã từng chơi cùng nhau, đứng cạnh nhau, chỉ cách nhau một cái nháy mắt bước chạy nay đã lớn, có những đứa vẫn giữ khoảng cách đó, có đứa ở bên kia đường và một vài đứa đã “biến mất”. Tớ thiết nghĩ rằng:”liệu mình có là đứa trẻ biến mất trong thế giới của những người kia không?”

Tớ vẫn thường đọc ở đâu đó: “có vài người sẽ đến, ở bên cạnh ta một chặng đường, sau đó họ đi, lẫn vào màn sương mù và biến mất chẳng còn gặp lại”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *