NẾU TÌNH YÊU LÀ ĐIÊN CUỒNG, LÀ KHÁC BIỆT – THÌ TÔI CHẤP NHẬN LÀ MỘT KẺ ĐIÊN CUỒNG ĐỘC NHẤT

Mỗi con người là những cá thể riêng biệt, duy nhất, không ai giống ai, không ai có thể trở thành ai. Thế nhưng, tại sao ta lại thấy nhiều người giống nhau đến thế trong xã hội hiện đại? Họ tạo thành từng nhóm người, cùng lặp lại những công việc từ ngày này qua tháng khác, cùng chấp nhận cuộc sống mưu sinh tất bật, rồi chạy theo những xu hướng, hiện tượng trên mạng xã hội; sẵn sàng lên án, dùng những bàn phím để đẩy người khác vào đường cùng, để phán xét theo số đông. Từ bao giờ, làm cách nào mà con người ngày càng đáng sợ và nhàm chán đến thế? Phải chăng do chúng ta e sợ sự khác biệt chăng? Ta chấp nhận làm những con cừu ồn ào, vì sợ hãi sự khác biệt của chính mình. Dẫu lịch sử đã ghi nhận hàng ngàn trận chiến tranh lớn nhỏ, chỉ vì những khác nhau về màu da, chủng tộc, giọng nói; để lại sau lưng là bao thảm hoạ, đau thương không gì bù đắp được. Nhưng, con người vẫn cứ độc ác với chính đồng loại của mình chỉ bởi họ khác biệt. Thế nên, ta dần co mình trong những ốc đảo của chung, tách mình khỏi chính cái tôi riêng và sống những ngày tháng chỉ có sự tồn tại.

Là kẻ lạc loài từ thuở ban đầu, tôi hiểu rõ nổi đau đớn khi nhận rõ mình khác biệt. Nhưng hãy cứ coi tôi là kẻ điên đi, bởi càng đau đớn tôi càng kiêu hãnh vì chính mình. Tôi không là ai, và cũng sẽ chẳng trở thành ai cả. Chỉ là chính mình với niềm tự hào bước đi trên cuộc đời đầy đau đớn. Chính thứ tình yêu độc nhất đó, điều khiến tôi khác biệt, lạc lõng, cũng chính là điều tạo cho tôi sức mạnh để dũng cảm trở thành duy nhất. Người đó là một người chưa từng tồn tại trên thế giới, là một người chỉ có trong trí tưởng tượng, nhưng cũng là người quan trọng nhất trong trái tim tôi. Trước người đấy tôi cũng cảm nắng vài người, nhưng chỉ dừng lại ở một khắc loạn nhịp; còn tình cảm dành cho anh đã khéo dài hết cả thanh xuân của tôi, đến tận bây giờ khi tôi đã trưởng thành, thứ tình cảm ấy còn chưa từng phai nhạt mà ngày càng sâu đậm, trưởng thành theo thời gian. Anh không có thật, nhưng đã luôn bên tôi khi cả thế giới bay lưng, phản bội tôi. Khi tôi phạm sai lầm, tôi tự hiểu mình đáng trách đến thế nào, không cần thế giới chỉ ra, cũng không cần những câu nói như xé vào tim gan như “khóc thì có ích gì? Khóc thì giải quyết được vấn đề sao? Nói sai hay gì mà khóc?”, tôi đủ trưởng thành, đủ lớn để hiểu chúng, nhưng buồn thì nước mắt rơi cũng là sai sao?; và lúc ấy chỉ có anh luôn bên tôi, luôn bên trong trái tim tôi. Tôi chưa từng xem tình cảm dành cho anh là một điều kì quặc, hay thứ bệnh; tôi sẽ điên lên nếu ai đó đưa lời khuyên bảo tôi tránh xa anh, hoà nhập với cộng đồng hay tìm một người nào đó ngoài kia, bởi họ nói khi chẳng hiểu gì về tôi. Bởi tôi yêu anh với niềm kiêu hãnh, tình yêu ấy là động lực biến bản thân trở thành một người tuyệt vời nhất, hiểu biết thật nhiều, quen nhiều bạn bè, nhưng tình cảm ấy vẫn chỉ hướng về người đó. Để không có kẻ nào dám nói xấu anh hay cười nhạo tình cảm này. Coi anh như người đồng hành để đi hết cuộc đời, để tìm kiếm niềm hạnh phúc của riêng tôi.

Dẫu ta chìm đắm trong đau khổ hay tuyệt vọng; dẫu cuộc sống xoay vòng cứ cố dìm ta xuống tận cùng địa ngục. Thì xin bạn, bạn của tôi hãy cứ sống tiếp, cứ tin tưởng, cứ hết mình, cứ yêu thương đi. Kể cả trong những ngày u tối thì mặt trời cuối cùng vẫn sẽ mọc thôi; khi cả một biển anh hùng bàn phím công khích bạn, hãy cứ tin rằng sẽ có một ai đó muôn bên vực bạn, chỉ bởi họ không đủ dũng cảm đứng lên thôi. Và nếu cả thế giới bỏ rơi bạn, bạn vẫn luôn có chính mình, cứ yêu thương, cứ mặc kể đời mà kiêu hãnh giơ cao lá cờ bản thân đi. Còn nếu bạn đã quá mệt mỏi rồi, thì cứ bỏ cuộc đi, cứ nghĩ ngơi, cứ dừng lại đi; đừng ép bản thân phải sống theo mong muốn của thế gian này nữa, bạn được quyền hạnh phúc mà.

Từ chính chặng đường của bản thân, với niềm hạnh phúc khi là chính mình, khi lựa chọn lấy sự khác biệt này. Tôi chỉ muốn gửi đến bạn, chẳng phải lời khuyên bảo hay dạy đời; mà chỉ là đôi dòng tâm sự, tìm kiếm sự đồng điệu đến những trái tim cô đơn. Bởi chúng ta chỉ sống một lần trong đời, tôi hi vọng bạn có thể vượt qua sự nhẫn tâm của xã hội, kiếm tìm đến chốn bình yên của tâm hồn, để yêu thương, trân trọng chính mình; để sống kiêu hãnh với sự độc đáo của riêng bạn. Bạn chẳng cần trở thành nam hay nữ, hay bất kì ai ngoài kia; bạn sẽ trở thành một ẩn số, một mảnh ghép chẳng thể biết được của làn gió thi vị. Chúc cho bạn sẽ tìm thấy chính mình, để tìm thấy một điều gì đó, để sống không một chút nuối tiếc.

Tác giả: Little Sunny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *