Tớ không phải một đứa con gái yếu đuối. Cũng mạnh mẽ phết chứ đùa! Không có anh, “ngày dâu” đến hay thậm chí là bị đau bao tử, tớ vẫn có thể tự mua thuốc, tự ăn, tự ngủ. Nhưng có người yêu rồi, tớ được nhõng nhẽo nhiều chút, được anh cưng chiều nhìn bằng ánh mắt ôn nhu, được làm “em bé” của riêng anh. Làm việc mỏi hết cả lưng, tối về có người cho tớ sà vào lòng, sao mà không thích cho được!
Mỗi ngày, tớ đặt cho anh 1001 câu hỏi Vì sao bắt anh trả lời. Mấy câu hỏi Vì sao của con gái, chắc mọi người cũng biết rồi ha. Xàm xàm, nhưng cũng vui mà! Được cái tớ có anh người yêu siêu cấp dễ thương, siêng làm khùng làm điên với tớ lắm.
– Sao mũi anh cao thế?
– Vì nó không thấp.
– Ơ? Trả lời như không. Thôi kệ. Vậy nếu em biến thành chuồn chuồn anh có yêu em không?
– Hừm … em đoán xem.
– Anh ơi!
– Ơi, anh đây!
– Làm thế nào để có phép thuật?
– Anh không biết.
– Xì, thiên tài mà vậy đó.
Ấy vậy, nhiều lúc anh cục súc chẳng kém ai.
– Anh! Tại sao …
– Hỏi nữa ăn đạn. – Anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tớ. Hơ, sợ ghê cơ.
– Người ta chưa kịp nói hết câu màaaaa.
Lắm lúc, tớ cứng đầu và dở hơi lắm. Ở ngoài thì hiểu chuyện biết bao, về với anh chỉ là một đứa trẻ. Biết là mình sai, nhưng anh vẫn phải dỗ. Anh phải xuống nước trước cơ. Biết là không được, nhưng cứ đòi lấy đòi để.
– Em muốn ăn kem!
– Không được! Em đang đến ngày mà.
Thế là tớ ngân nga vài câu:
“Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình
Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình đâu.
Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình
Trót đã quá yêu rồi, quá yêu rồi.
Mà người ta có thương.”
Rồi người ta bảo tớ như thế này:
– Ừ, chắc là không thương đâu. Không thương nên mới thức cả đêm để xoa bụng cho ai đấy. Không thương nên mới tìm đủ trò để dỗ cho ai đỡ đau đấy.
Ngoài đường, tớ cố gắng gồng mình lên chống chọi với cả thế giới, chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng mà được nằm trong vòng tay thế giới của mình rồi, nước mắt ở đâu ra cứ trực trào ra mãi. May thật! Không cô đơn nữa rồi!
Hồi đấy, tớ không được tự tin về vẻ bề ngoài của mình đâu. Mọi người hay ghẹo tớ: “Lùn lùn, béo béo, lại còn không biết makeup, hỏi ai mà yêu?” Lúc đầu, tớ cười cười cho qua. Dần dần điều đó khiến tớ tổn thương và khép mình lại. Tớ luôn mặc quần dài, áo phông rộng thùng thình để “giấu” bản thân mình vào trong. Từ ngày gặp anh, tớ tập tành makeup. Anh dẫn tớ đi mua đồ skincare, mua son … Và lúc đó, tớ nhận ra là mình “có thể” đẹp như thế nào. Tình yêu – là cả hai cùng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân mình mà, đúng không?
– Sao em lại tự ti về chiều cao của mình nhờ? Như em, vừa dễ ôm lại dễ bồng. Chân ngắn nhưng lại thông minh và nhanh nhẹn, không mê cũng uổng. Rồi như em đấy, anh lỡ lớn tiếng là lại bảo lớn ăn hiếp, bắt nạt nhỏ. Thề nhé, người yêu anh đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu xĩu luôn.
Cho tớ mượn lời bài hát “Em bé” của Amee và Karik để thay cho vài dòng suy nghĩ của tớ nhé: “Là em bé, không có nghĩa là không cần lớn. Phải đủ lớn ta mới nhận ra hạnh phúc không đến từ may mắn, mà còn cần một chút cố gắng.”
_______________________________________
Cre ảnh: @foeevaaa