TRÌ HOÃN VÌ QUÁ CẦU TOÀN

Có những ngày, tôi rất muốn dành thời gian để tự học, trau dồi thêm kiến thức và phát triển bản thân.

Có những ngày, tôi rất muốn tạo cho bản thân một vài thói quen tốt, loại bỏ đi một vài thói quen xấu.

những ngày, tôi rất muốn thức dậy sớm, dành vài phút tập thể dục để khoẻ mạnh hơn.

Có những ngày, tôi rất muốn làm việc này, việc kia nhưng rồi, tôi đã chọn trì hoãn.

Lý do ư?

Trì hoãn vì bản thân quá cầu toàn.

Tôi đã nghĩ ra vô vàn những lý do để tự thuyết phục bản thân. Vì chưa đến thời điểm thích hợp để thực hiện này. Hay đợi bản thân tốt hơn một chút rồi hẵng làm, bây giờ mà làm sẽ mắc nhiều sai lầm cho coi… Đối với tôi, việc không làm gì và trì hoãn đem lại cảm giác an toàn hơn nhiều.

Nhưng, suy nghĩ này cực kỳ cực kỳ sai lầm.

Tôi dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi suốt nhiều năm, bản thân còn lãng phí không biết bao nhiêu là thời gian. Tôi luôn tự trách bản thân, cảm thấy thật vô dụng vì không làm được bất cứ một việc gì. Thậm chí, tôi đã từng bị stress trong một khoảng thời gian.

May mắn, tôi đã nhận ra và sửa đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Việc sửa đổi này chẳng dễ dàng một chút nào, nhiều lúc tôi đi hoài đi mãi một lối, giẫm hết vết xe đổ này đến chiếc khác. Song, quan trọng là tôi đã dám làm, dám chấp nhận và lại tiếp tục sửa đổi. Bản thân không vì tự ti mà trì hoãn, cũng không vì biết phía trước xảy ra điều gì mà bỏ ngang giữa chừng.

Ngay khoảnh khắc viết những dòng này, tôi chỉ muốn nói “Rất rất cảm ơn bản thân.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *