Mỗi buổi sáng của em bắt đầu bằng việc vào Facebook kiểm tra xem anh hoạt động mấy giờ trước. Cả ngày của em cũng diễn ra như thế, cứ lặp đi lặp lại hành động vào Facebook anh xem anh có hoạt động không? Hôm nay anh có chia sẻ bức ảnh nào không? Nó dần hình thành thói quen, nếu không có việc gì làm em sẽ vào Facebook của anh.
Sau đó, khi giờ nghỉ trưa em rất muốn nhắn hỏi anh có thời gian nói chuyện với em không? Em rất muốn khoe với anh là hôm nay em dậy rất sớm, em làm được nhiều việc lắm. Suy nghĩ một lúc lâu, em lại xóa hết mấy dòng chữ đó… hết giờ nghỉ trưa em lại bắt đầu vào làm ca buổi chiều với tâm trạng hơi hụt hẫng một chút.
Lúc rảnh tay em sẽ vào kiểm tra xem anh có online hay không? Nếu có em sẽ đăng một chiếc Story kể với anh về buổi chiều hôm ấy. Em thấy hình như trời sắp mưa, em lại không mang theo áo mưa, trời lạnh như thế chắc tý nữa tan ca em lại đội đầu ướt đi về. Giả bộ quay video đáng thương một chút xem anh có động lòng không? Kết quả là anh không xem Story đó.
Vài ngày sau đó, em cảm thấy vô cùng ngượng ngùng vì cố tình đăng Story mà anh lại không xem. Em đã mấy ngày không còn cảm thấy vui vẻ trong chuyện crush anh nữa, em vẫn đăng Story bình thường nhưng tối nay anh đã thả cảm xúc vào đó. Em vui đến phát điên thì ra em vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của anh, như vậy thôi là đủ rồi.
Tuổi trẻ này rất ngắn, nếu em không chủ động, đợi thời gian qua đi có lẽ chỉ còn cách đem anh trả về với biển người mênh mông ngoài kia. Em chủ động rồi, nếu anh không thích em thì xem như đây chỉ là cuộc gặp gỡ cà phê bạn bè bình thường, chụp một vài tấm ảnh, nói một vài câu chuyện sau đó trở thành người bạn xã giao.
Trong mỗi câu chuyện em luôn là người bắt đầu và cũng là người kết thúc. Cảm giác vô cùng không thoải mái, tin nhắn của mình ngắn đến mức em đọc đi đọc lại thuộc gần hết những câu từ anh nói. Lúc này em cảm thấy ngôn tình hình như viết quá lên rồi, tình đơn phương không đẹp như em nghĩ. Chờ đợi, chờ đợi và tìm những cách bắt chuyện vô cùng lãng xẹt. Kết quả không đi đến đâu.
Em tin đến một ngày em sẽ đủ dũng cảm vứt bỏ tình cảm này, chỉ là hiện tại em cần thời gian. Thích một người không thích mình đến đau lòng…
Dương Hạnh