Ko ăn thì anh ăn nhé. Xong mình ăn, ăn ngon lành, ăn xong quay sang nhìn n.y thì nước mắt rưng rưng rồi:
** THẰNG **N, ĂN CÁI ĐÙI GÀ CỦA TAO! Thật ra khoảnh khắc đó mình chỉ muốn đùa n.y thôi nên:
Thôi ko khóc nữa, anh mua cho em 3 cái đùi gà nữa được ko?
*ÉO CẦN, TRẢ TAO CÁI ĐÙI GÀ VỪA XONG!
Nhưng anh ăn mất rồi, thôi anh đền cho nhé. Anh xin lỗi.
*ÉO CÓ LỖI LẦM GÌ HẾT, TRẢ TAO CÁI ĐÙI GÀ! Xong khóc giữa quán phở luôn…rồi bỏ mình đi về, mình phải ở lại thanh toán xong đi ra thì n.y đã bắt xong xe đi rồi. Mình đuổi theo về đến tận chỗ trọ, thì n.y mình trách:
** MÀY LẦN *ÉO NÀO CŨNG THẾ, CŨNG ĂN CỦA TAO, NEM CŨNG ĂN CỦA TAO, BÁNH MÌ CŨNG ĂN CỦA TAO, THỊT GÀ CŨNG ĂN CỦA TAO, MÀY ĂN THAM, MÀY CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KO?
Anh xin lỗi, anh đùa tí!
*ÉO THẤY VUI, BIẾN, *ÉO YÊU ĐƯƠNG GÌ HẾT NỮA, GIẢI TÁN, CHIA TAY. *M TAO YÊU NHẦM 1 THẰ,NG ĂN THAM…BIẾN. TAO ĐANG ĐÓI, ĐANG BỰC MÀ MÀY ĂN MẤT CÁI ĐÙI GÀ CỦA TAO! RỒi n.y mình đi lên phòng, từ lúc ấy đến giờ ko liên lạc với nhau, mình xin lỗi ko thấy rep, mình có chờ ngoài cửa 3 tiếng thì có 1 bạn xuống bảo:
Thôi bạn về đi, chứ đứng đây ko có ích gì đâu, cái Ma* nó nói chia tay rồi, bạn thấy bao giờ nó nói thế chưa? Bạn dại lắm. Đứng thêm 1 lúc thì mình về… Có lẽ nào chia tay chỉ vì 1 cái đùi gà ấy ko? Bình thường mình đùa có sao đâu, xong mình mua bù mà chứ có phải bùng hay ăn mất phần đâu mà… :’( chỉ vì miếng ăn mà phải chia tay, phải giận dỗi như vậy sao :’(