Hôm nay ăn lòn – Hành trình bắt Pokemon Go trong cơn say xỉn 🙂
…
Chuyện vừa mới xảy ra đây thôi, tưởng đâu tôi vẫn còn trong phòng tắm, người còn quần khăn, đít còn chưa ráo nước.
Tôi và bạn gái thuộc hàng dân chơi Pokemon Go đích thực, nghiện lòi mắt. Chơi thôi thì chưa đủ, hai đứa còn bắt đầu bét bủng như mọi con nghiện lô đề khác, đem một trăm đô ra làm kèo máu, xem ai bắt hết Pokemon trong các gen mới nhất thì thắng. Cốt là để cho vui, nhưng em thì cả gen 1 lẫn gen 2 em đều húp trọn sạch sẽ, đéo hiểu sao.
Và mùa Giáng Sinh cũng đến, em phải tăng hơn bảy ca một tuần vì bọn đồng nghiệp bỏ đi chơi hết cả. Em làm phục vụ trong một quán bia cũng có tiếng, đâm ra bận bịu suốt, không chơi đùa gì được. Trắng dái thì vẫn đam mê, tiền bạc thì vẫn hả hê đặt kèo. Với cái tầm em bận sấp mặt như vậy, tôi tranh thủ cơ hội làm canh bạc lớn đổi đời, tự tin nắm chắc cuộc chơi trong đầu.
Đêm nay em tan ca tầm mười một giờ rưỡi đêm, xong việc thì đòi đi bắt Pokemon. Tôi thì đi loanh quanh săn thú cả ngày hôm nay cũng gần hai tiếng rưỡi rồi, nhưng em bảo thì tôi xin thưa, đã máu nghiện ngập chẳng chừa một ai. Bọn tôi sống ngay giữa trung tâm thành phố. Ở đây người ta cứ mở lure cả ngày cả sáng cả tối cả nắng gắt mưa giông, lúc đéo nào cũng lure. Xung quanh chỗ bọn tôi có 5 vòng nhà, cái hàng rượu gần đó và luôn tầm 25 cái Pokestop xung quanh, cả làng cả xóm đều mở lure lên cả.
Hai đứa vừa dắt díu nhau đặt chân ra khỏi cửa thì tự nhiên cơn buồn ỉa ập đến. Đjt con mẹ hãm. Tôi siết van đít lại, tự nhủ người ta sống cũng đi ỉa mất một phần đời rồi, chút về xử lí sau cũng được, có gì mà sợ đâu, nhề.
Chuyến đầu tiên, hai đứa bọn tôi ghé sang hàng rượu mua lấy hai chai whiskey quế nhỏ nhỏ, nhấp tí diệu cho ấm người chứ trời thành lạnh âm độ C rụt cả họa mi vào mà còn đi dạo thì toang lắm. Tầm ba mươi phút sau, bọn tôi vòng được chuyến thứ hai, lại ghé hàng rượu phát nữa. Đồ ngon chơi với bạn hiền, sự đời chao đảo chẳng phiền đến ta, rượu vào cảm xúc tuôn ra, nhấp thêm phát nữa chỉ ta và nàng.
Tôi và em đêm đấy cùng nhau đi dạo, cùng nhau say, cùng cười cùng đùa và cùng trải mua một quãng thời gian tuyệt vời của mùa Giáng Sinh năm ấy.
Vui vẻ là thế, hạnh phúc là thế thì tự nhiên cơn buồn ỉa lại trào lên phá sóng lần nữa. Hay lắm đjt mẹ. Đã buồn ỉa rồi lại còn uống ba cái bia rượu vào càng thêm phần đau đít. Tầm đấy cũng đi gần hết phố thị rồi, sắp được về thì em quay sang xin đi thêm một vòng nữa. Thôi một vòng cũng không lâu lắm, sẵn tiện hai đứa lại ghé hàng rượu mua thêm hai chai rồi về luôn một thể.
Một vòng không phải là vấn đề, vấn đề ở đây đéo ai lí giải được là bọn tôi cứ đi lùng sục bọn Pokemon hiếm hiếm hay mấy con mà em chưa bắt được ấy. Tôi chột dạ, lâu lâu lại quay sang:
– Thôi đủ rồi đó, về thôi em.
– Nào?
Thế là phải đi tiếp 🙂
Nhưng chơi được tầm một chút thì cớt lại cuồn cuộn trong bụng. Đau bụng vãi lòn mà đéo biết làm thế nào. Tầm này thấy đít buồi chơi đùa gì được nữa rồi, tôi quay sang ngoa ngoắt:
– Thôi đjt mẹ anh về em ở đây đi anh chạy về trước.
Nói không phải mê tín chứ bạn có bao giờ buồn ỉa nhưng còn một đoạn nữa mới được đặt đít xuống không?? Chạy thì cớt phọt ra, mà đi bộ thì lâu?? Bây giờ như nào đây?? Cơn đau bụng sôi sục lên , tôi quyết định đi-bộ-nhanh. Đít tôi ghì chặt lại hết mức có thể, cố ngăn dòng cớt không tứa ra chứa chan trong lúc tôi khẩn trương bắn về bồn ỉa nhà mình. Tôi đứng trước bệ ỉa, chân vắt hình số tám, cắn răng tay lun run lập cập tìm cách gỡ thắt lưng ra và biết chỉ cần nhổm đít xuống thôi thì cớt sẽ tứa ra chứa chan xối xả như lũ về mùa làm giàu. Tâm trí tôi mờ mịt, duy chỉ có cái bồn ỉa chỏng chơ hiện lên to vãi cả lòn.
Một bước nữa, lột quần ra và đặt đít xuống nữa thôi thì ỉa một phát đời bát ngát mênh mông, thề. Nhưng đời không như là mơ vì mơ cũng chua vãi đái. Cớt đi trước người lả lướt theo sau, không một bãi nào đáp vào đúng đích đến. Một phần ba bãi cớt hạ cánh xuống thẳng đống quần áo, bầy nhầy, nhão nhoét. Cớt dính vào quần lót hiệu Hanes mấy bệt vàng chóe, cả cái quần jean quần chống lạnh thắt lưng da các thứ cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu bốc mùi một bãi to, điểm tô thêm một hai bãi vào chiếc áo thun những vệt màu liêm sỉ. Số cớt còn lại tràn ra phòng vệ sinh tung tóe. Bệ ỉa dính cớt, nắp bồn cầu dính cớt, cả không gian chìm ngập trong những bãi vàng vàng cam cam lõng bõng sền sệt như tương ớt, dậy lên cái thể loại mùi kinh tởm và hết sức kém sang tràn ngập khắp căn phòng.
Xung quanh anh toàn là cứt.
Tôi phát hoảng, trời ơi ỉa ra quần chưa đủ hay sao mà giờ cứt trây trét đầy cả phòng thế này đjt con mẹ?!?
Đúng lúc ấy, người yêu tôi về. Em dóng thẳng đến nhà vệ sinh đập cửa cộc cộc. Em buồn bụng nên bảo muốn về nhà cho quen hơi. Đéo hiểu, em về sau tôi mỗi nửa phút. Tức là tôi chỉ rút ngắn được chửng ba mươi giây thôi sao?? Toang, toang thật rồi bu em ạ. Giá mà đằng ấy tôi nhịn đi chơi, kiên nhẫn ngồi ỉa một chút. Giá mà tôi không vội vàng. Giá mà xào với thịt bò thì ngon phải biết.
Tiếng em đập cửa đùng đùng bên ngoài, tôi bên trong loay hoay tìm cách xử lí.
– Anh ơi!!
– Bỏ ra bạn ơi!!
– Anh!!!!
– BỎ RA!!!!
Nếu em mà biết chuyện thì tôi thà chết con mẹ nó đi còn hơn để em chứng kiến việc mình dây dưa với bãi cớt to như thế này.
Để dễ hình dung hơn thì tôi và em sống trong một căn hộ hai phòng ngủ chung với một bà cô nọ. Bà này thì bình thường không có vấn đề gì, mỗi tội sáu giờ sáng là bà ấy dậy đi làm. Tôi với em thì toàn dân cú đêm, thức tới 3 giờ sáng có khi hơn rồi mới chịu đi ngủ. Phòng của bà tôi ở cùng thiết kế kiểu chung vách với cái nhà vệ sinh, nên tôi khá là chắc kèo rằng cái tiếng tôi điên cuồng tắm rửa ỉa đái vừa nãy phần nào cũng át sang phòng làm bà giật mình dậy. Ở cái tầm này rồi thì tôi cũng chán chả buồn văn vở lí do tại sao mình lại thức dậy lúc 2 giờ sáng xả bồn cầu liên tục như thế được. Thế là tôi gom lại bao nhiêu là giấy chùi dính toàn bệt cớt bỏ vào xả đúng một lần một cho gọn, đỡ làm bà chung nhà dậy giữa đêm lại phiền. Tôi còn tự nhủ rằng giật một cú xả nước đẹp mắt khi xong việc sẽ vừa không làm ồn mà em nhà tôi cũng không nghi ngờ gì. Rồi tôi bỏ giấy vào thành một ụ to vãi lòn, nhớp nháp và thối tha, xong bấm nút xả.
Tiếng nước xả rào rào, dâng lên, hạ xuống, tắc. Tắc, tắc hẳn đéo thoát được.
Đầu tôi khẽ vang lên hai tiếng đjt mẹ rõ ràng nhấn nhá. Tôi khi đấy chẳng trông mong gì, lom dom giữa đống hổ lốn toàn cớt với cớt, đành phải cầu cứu em. Cớt dính cả vào tay tôi, vào bồn rửa, và cả chảy dài từ lỗ nhị xuống hai chân những dòng vàng sậm ê chề.
Tôi mở cửa ra, từng lớp cớt theo tay bám vào tay nắm đã vàng nay thêm phần bóng lẫy hơn.
Tôi người trần truồng, lê từng bước vào phòng khách, mặt hầm hầm như đâm lê nhìn em:
– Em ơi… Giúp anh cái này phát…
– Ô kìa anh, gì mà cớt chảy đẩy chân thế kìa
– Ừ thế giúp anh nhá…
Em bặm môi một lúc, rồi bật ra tràng cười ha hả tát vào bản mặt tôi những tiếng chát chúa:
– Dổi ôi lớn rồi sao ị ra quần thế kia há há
🙂
Trông vậy thôi chứ em tốt bụng lắm, cười một hơi xong em lại xắn tay áo vào giúp. Em bước vào phòng vệ sinh, nhìn thấy đống quần áo bôi đầy cớt trải đầy sàn, em quay sang nói:
– Thôi để đấy em giúp, nhưng em đi vệ sinh phát đã.
Nom cái bồn cầu nghẹt cứng, em không còn cách nào khác đành tuột quần ra ngồi vào bồn tắm đang trào nước xối xả như thác đổ.
Đột nhiên em im bặc, lặng lẽ mở to mắt ra ngước lên nhìn tôi. Mặt em căng đét như mất sổ gạo, pha chút nét hoảng loạn. Em rú lên:
– Ôi vãi lòn anh ơi em không định thế này!!!
– Định cái gì cơ?
Tôi bước vào ngó cái bồn tắm. Em ngồi đó, ỉa một bãi vào, to vãi lòn, nhìn tôi cười ngượng kiểu cơm nguội chan nước lọc.
– Dổi ôi em lỡ dại nhưng xin lỗi em chịu hông nổi!!
Đjt mẹ yêu dương máu lòn, em đùa tôi chắc?? Cái tiếng hai đứa chí chóe thất thanh ấy kiểu gì cũng làm bà chung nhà dậy mất. Nhưng rồi có làm sao?? Tôi nhìn em lạnh toát:
– Ừ rồi đấy cảm ơn cái sự giúp đỡ của em, anh lại thấy ổn quá cơ.
– Ơ hay nhỉ em bảo em không cố ý cơ mà??
Nói xong em phắn mẹ mất, bỏ lại tôi ngồi đó với đống cớt dính đầy cả người cả sàn, và cả thêm một bãi to như con hà mã em mới đáp vào bồn tắm. Một mình tôi phải dọn hết cái đống này, xử lí luôn cái bồn cầu bị nghẹt mà không có cây thông cống nào.
Bà chung nhà chắc cũng dậy và chắc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì nếu không thức bởi tiếng hai đứa cũng thức vì cái mùi kinh tởm thối um cả nhà lên này. Tầm này chết con mẹ nó đi là gọn nhất.
Nhưng không, là một người đàn ông cao to không đen nhưng siêu hôi thế này thì đây không phải là lúc ỉ ôi sướt mướt cải lương được. Cớt vẫn còn đó và mùi vẫn dính trên người. Chuyện chẳng ai muốn nhớ, mà để rửa cho sạch thì phải bắt tay vào làm các bạn có hiểu không. Đầu tiên và trước hết, tôi lấy chân dí dí vào bãi cớt to vãi lòn của em xuống nắp cống. Ban đầu định bốc cớt lên bỏ nhưng thôi cảm ơn, chín bỏ thì phải làm mười, xả thân dọn cớt mỉm cười cho qua. Xong tôi lại chà xà bông, rồi xịt nước, rồi lau cho bằng sạch. Đoạn, tôi lại dồn hết đống quần áo vào túi rác, chồng thêm mấy lớp túi nữa cho chắc. Cẩn tắc vô áy náy, ỉa chảy phải gọn gàng, tốt nhất cứ cho cả mấy lớp dày dày thì ổn hơn. Dọn xong đống quần áo, tôi lại quay qua chùi hết cái phòng vệt sinh này. và tất cả các thể loại vật dụng có khả năng dính phải vàng lỏng ấy lên. Tôi xả nước nóng, lấy chổi kì cọ quét quét các thứ từ bồn rửa sàn nhà cho đến bệ ỉa cho trôi hết lớp cớt đi. Mong là bà chung nhà không nghe thấy gì hết.
Nhưng cái bệ ỉa vẫn còn đó, vẫn tắc nghẽn và vẫn tởm như thuở còn cớt. Tôi đứng nhìn một lúc, thầm mong lỡ mà bà kia có thấy thì cũng nghĩ là đấy là khăn giấy dùng để chùi sàn chứ không phải để chùi cớt. Chùi sàn và chùi cớt là hai trường phái khác nhau, thề nói điêu mất lộc. Ai không tin thử đi rồi biết, thế nhé.
Dù sao thì đấy cũng là một ngày Shitmas đáng nhớ trong năm 2017 vừa qua. Happy Shitmas nha các bạn tôi ơi 🙂
…
DÀI QUÁ – LƯỜI ĐỌC: Ỉa một bãi đầy ra khắp người, cả quần áo cả nhà vệ sinh. Xong vứt liêm sỉ đi nhờ bạn gái giúp thì em lại vào làm thêm một bãi nữa rồi lẩn mất, bỏ mặt tôi bơ vơ với giữa đống cớt trong ngày Giáng Sinh. Merry Shitmas 🙂
Edit: Cảm ơn vì gold và những lời bình luận nha. Các bạn đáng yêu ghê cơ.
Edit 2: Shitmas vẫn chưa kết thúc nữa đjt mẹ hãm thế không biết! Con chó nhà tôi lại bị tiêu chảy 2 ngày trước và dây một lòn cớt lỏng đầy ra nhà. Xong nó lại len lén gom cớt nhét vào góc làm tôi đạp trúng tận hai lần. Mùi đéo tả được, mai tôi xách đầu nó lên thú y. Sau này có khi tới Giáng Sinh đéo cho ăn gà quay gà quyết gì nữa, hãm lòn 🙂
__________________
Link Reddit: https://redd . it/7m0s2o
__________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn . page/user/100003665340881
Dịch bởi Lê Nhật Duy | https://rdvn . page/write
________________________________
Bài đăng của bạn Lê Nhật Duy trong group: https://www.facebook.com/…/redd…/permalink/1003794800017922/