Bố mẹ mình chỉ luôn trách mình đã bỏ lỡ người tốt như anh, nhưng chỉ mình với anh biết, anh nói với mình rằng ” Công việc của anh luôn đi xa, em về làm dâu cũng xa bố mẹ, anh sợ em khổ”. Chỉ cần nghe đến đó thôi, mình biết mình sẽ không hạnh phúc nổi. Mình lựa chọn chia tay trong êm đẹp, cả 1 tháng sau mình rất mệt mỏi, đau khổ nhưng không hề níu kéo 1 lần, chỉ biết tâm sự với cô bạn thân. Dần dần rồi mọi thứ cũng ổn định lại.
Tầm 1 năm sau mình mở lòng với người khác, bọn mình nói chuyện với nhau cả ngày không chán, chưa giận nhau nổi 1 ngày, anh cũng tâm lý và chiều mình. Lần nào mình bực thì ít nói hơn là anh biết mình đang giận, rồi anh đều ôm mình vào lòng không nói gì cả. Sau khi thấy mình bình thường lại mới hỏi lý do. Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm cho đến khi anh bàn đến chuyện cưới xin. Cả 2 đứa đều đã xấp xỉ 30 rồi mà bố mẹ anh phản đối vì không hợp tuổi. Cho dù anh có tìm mọi cách, cho dù mình có cố gắng hơn nữa, họ vẫn để ngoài hết. Mình luôn nghĩ mình là đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn, bố mẹ mình cũng đàng hoàng tử tế, mình luôn tự hỏi mình có điều gì khiến họ không chấp nhận mình?
Mình biết mình cứ cố gắng bước vào gia đình đó cũng sẽ không hạnh phúc nhưng mình không buông được. Tháng đầu tiên mình không thể ngủ nổi, phải dùng đến thuốc ngủ , lúc yêu anh tăng được 3 kg thì mình cũng giảm mất 2 kg. Đến bây giờ đã dừng lại được 3 tháng rồi, thế nhưng mình vẫn thường xuyên mơ thấy anh ấy, mơ thấy anh bảo mẹ anh đồng ý rồi, và cả ngày đi làm sau đó mình như người mất hồn. Mẹ mình biết chia tay nhưng lý do thì mình không nói, mình sợ mẹ buồn nên chỉ tâm sự với bố, thế nhưng sau khi mình quay lưng đi bố lại rơi nước mắt, mẹ mình thấy rồi nhắn hỏi nhưng mình không dám nói, mình thấy mình tệ quá.
Hôm nay nhìn thấy đoàn xe rước dâu, đó từng là mong ước của mình khi mở lòng với anh, chân thành, hết lòng vì nghĩ đó là bến đỗ cuối cùng của mình. Đôi khi mình tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà cuộc sống đối xử với mình tệ quá. Hôm nay là một ngày mình muốn gục ngã vì quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ….