Liệu rằng chúng ta sẽ nhớ mãi về nhau chứ. Lời chia tay năm ấy giờ cũng chỉ còn trong kí ức, thời gian trôi qua khước từ đi đoạn tình cảm hồn nhiên năm nào. Chúng ta giờ đây đang chìm đắm trong cuộc sống riêng mình, mỗi người một con đường. Lựa chọn năm ấy, cảm giác năm nào giờ đây cũng chỉ là dĩ vãng, mỗi người một ngã, đã bước đi ắt không thể quay đầu. Mỗi ai trong chúng ta đều có cuộc sống riêng, đều muốn tiến lên phía trước nhưng suy cho cùng kỉ niệm là thứ duy nhất đi theo ta cả cuộc đời dài. “Nếu không có gì để nghĩ về, anh sợ lòng mình khô nứt nẻ” – Đen Vâu
“Tôi không còn yêu cậu, và cũng sẽ không yêu thêm một ai khác”
Chúng ta đi xa, đi xa ngàn dặm rồi cuối cùng cũng chỉ nghĩ về những năm tháng cũ kĩ nơi cố hương. Tôi không yêu thêm một ai khác, không có nghĩa tôi còn vướng bận đoạn tình cảm năm ấy. Đời người chỉ đơn thuần vậy thôi, chờ đợi mãi cũng chẳng ích gì. Thời gian trôi qua nhanh đến lạ, có những chuyện cố gắng quên đi cũng không thể.
Chàng trai trong hiện tại, khung cảnh nơi sân ga một buổi sớm, và cuộc điện thoại thông báo cô gái sắp kết hôn. Toàn bộ khung cảnh tràn ngập ánh sáng, nắng và sắc tím bằng lăng nhẹ nhàng hòa cùng cái nắng chiều vội vã. Là góc phố ngày xưa, hoa bằng lăng năm nay vẫn nở rộ như lúc hai đứa trẻ nói với nhau về “sau này”…