TÔI KHỞI NGHIỆP

Tôi đam mê kinh doanh lắm.

Tôi làm kế toán, nhưng lúc nào cũng manh nha kiếm thêm nghề tay trái. Người ta bảo “nghề tay trái hái ra tiền” mà.

1. Lần đó, tôi mới vô công ty ML làm. Tôi thấy bán hàng trên sốp pi tiềm năng lắm. Ngày cả nghìn đơn lận.

Tôi học được mánh khóe, nào là chạy quảng cáo, nào là đẩy sản phẩm lên top. Tôi nghe cũng dễ đây.

Tôi rủ luôn bà chị T làm cùng. Bà này có sẵn kênh sốp pi mấy chục nghìn fl rồi. Kênh bán nhiều sản phẩm rồi.

Công ty tôi lại cho làm drop.ship.

Mọi thứ đều ủng hộ. Tôi bắt tay vào làm.

Tôi chạy quảng cáo phòi tiền ra không lên top sản phẩm nào.

Một ngày đẹp trời lên top cái phao tay cho bé. Đúng đợt mùa hè. Tôi bán cái đó ngày nào cũng ra đơn. Rồi đùng cái công ty tôi hết hàng. Sản phẩm này tồn từ năm ngoái rồi. Tôi nhờ người tìm nguồn cho mà giá cao quá. Đành ngậm ngùi không bán nữa.

….

Dần dần tôi chán. Kênh không quản lý. Sản phẩm không chạy. Đơn lâu lâu mới có, lại còn hết hàng.

…..

Tắt kênh. Dẹp sang một bên.

2. Lần này, tôi tự kinh doanh một mình.

Tôi bán tất. Tự tay tôi đi nhặt từng đôi tất một. Tôi lựa chọn từng mẫu một.

Tôi tự lập kênh sốp pi khác, tôi trang trí kênh.

Tôi tự tay quay video, chụp ảnh từng sản phẩm một.

Tôi mua thảm chụp ảnh về để chụp. Tôi decor hoa lá cành để chụp.

Tôi ưng ý với từng sản phẩm.

Tôi bán được những đơn hàng đầu tiên. Ngày một đơn, ngày hai đơn. Nhưng đều là do chạy quảng cáo.

Hôm nào tôi tắt quảng cáo là hôm đó tôi không có đơn.

Tôi tham gia nhóm, mua lượt đăng đến bán hàng. Tôi đăng bài, đều là các thành viên vào đẩy tương tác, không ai mua.

Mãi thì bạn tôi cũng ủng hộ. Rồi nó mua cho cả mọi người công ty. Đơn hàng gần triệu bạc. Tôi mừng rớt nước mắt.

Nhưng sau đơn hàng đó, tui lại không bán được.

Lâu lâu, sốp pi tôi lại có một đơn. Tôi lại lọ mọ đóng hàng.

Rồi tôi lại chán. Tôi tắt kênh.

Mùa đông năm sau, tôi lại bỏ tất ra thanh lý. Bạn năm ngoái lại vào mua cho đơn to đùng nữa. Tôi lại mừng rớt nước mắt với nó.

Nhưng tất tôi vẫn còn đó. Đến giờ tôi vẫn còn bao tải các loại tất. Để tôi đi dần.

3.

Tôi không nản chí. Tôi lại tiếp tục khởi nghiệp.

Tôi xem tóp tóp, thấy người ta quay video bánh tráng Abi ngon quá. Tôi thèm. Thế là tôi nghĩ mọi người cũng thèm như mình đó.

Tôi quyết định nhập về bán, tiện ăn luôn. Lần này ế thì mình ăn.

Nhập đơn đầu, nhờ ny tôi mang lên công ty giới thiệu. Mọi người mua nhiều lắm. Tôi hết hàng trong nháy mắt.

Mọi người còn đặt đơn hàng mới.

Thấy vậy, tôi mạnh dạn nhập đơn thứ hai với số lượng siêu nhiều. Bao tải to đùng.

Lần này tôi lập hẳn một page fb bán hàng. Tôi còn bỏ tiền mua fl. Tôi đăng bài để chạy quảng cáo. Mà tôi chưa kịp chạy cái quảng cáo nào…

Khách hàng vẫn là đồng nghiệp của ny tôi.

Rồi tôi mang lên công ty tui. Tôi vứt đó. Lâu lâu tui bắt mọi người mua ủng hộ tôi.

Tôi lại không để ý một điều, bánh tráng này nhanh hết hạn. Tôi bỏ ra ăn suốt ngày, không sợ hết hạn. Rồi mang công ty cho mọi người ăn giùm. Huhu.

Sau này, tôi xách một túi bánh tráng các loại đi bỏ vì hết hạn. Cái page của tôi vẫn nằm đó với vài fl vì bị tụt hết rồi.

4. Tôi vẫn không chịu từ bỏ.

Lần này tôi và Dũng quyết định khởi nghiệp cùng nhau.

Chúng tôi có gì?

Sẵn nguồn hàng: Bột cần tây.

Dũng có kinh nghiệm xây kênh lazada, tôi thì kênh sốp pi sau 2 lần thất bại.

-Bán chung đi.

-Ừ. Tôi cũng định rủ bà. Lãi gấp đôi đó.

-Tôi làm sốp pi, ông làm lazada nhé…

– Quà tặng kèm này, đặt hộp đóng hàng này… Rồi sau mở rộng sản phẩm này.

-Tên là: Thực phẩm xanh DuCa đi.

-…..

Chúng tôi bắt tay nhau hợp tác và mơ mộng. Chúng tôi lập kênh bán. Trang trí kênh, đăng sản phẩm.

Chúng tôi mua sản phẩm tặng kèm khách hàng, nào là thìa nhựa, nào là bình đựng nước. Tôi đặt đến trăm cái thìa. Mỗi đơn tặng một cái thìa. May là lần đó Dũng ngăn tôi đặt chục bình nước thôi. Không là tôi cũng khuân cả thùng trăm bình.

Tôi chạy quảng cáo sốp.pi. Ôi, không, bình thường vài nghìn cho một lần click đã là cao. Lần này tôi phải chạy đến gần trăm nghìn cho một lần click. Tôi choáng. Tôi chạy được 2 3 lần thì hết vài trăm nghìn rồi.

Nhưng tôi vẫn cố. Tôi vẫn đi quay video sản phẩm, tôi vẫn chụp ảnh sản phẩm.

Tôi đi báo cáo tất cả các đối thủ vì book đơn ảo. Nhưng tất cả đối thủ vẫn nhởn nhơ.

Có mỗi tôi từ bỏ.

Sau rồi vướng đợt dịch, tôi và Dũng cũng không còn ai nhắc đến khởi nghiệp nữa. Tự chúng tôi hiểu:”Thất bại rồi”!

Thất bại khi chưa kịp bán đơn hàng nào.

Sau này, nghỉ đẻ về quê, tôi vẫn xách theo 100 cái thìa và chục bình đựng nước về.

——————

Chồng tôi giờ vẫn bảo tôi: Em kinh doanh gì đi.

Tôi chỉ mỉm cười, không dám đáp vì đến giờ tôi vẫn chưa tính được tổng thiệt hại sau 4 lần kinh doanh trong 2 năm.

Thứ tôi học được sau bốn lần đó là: Kiên trì. Một thứ mà cả bốn lần đều khiến tôi thất bại.

Ảnh: canva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *