THẬT MAY VÌ CHÚNG TA ĐỀU THÍCH NHAU

Giữa ngày nắng hạ mình và bạn đến với nhau như hai thanh nam châm vô tình đặt gần nhau rồi cứ thế dính chặt. Hai con người dường như không có nốt chạm ấy, vậy mà lại nhờ một buổi học nhóm, lỡ va ánh mắt, lỡ vấp nụ cười thế là bên nhau.

Bạn học tự nhiên, mình học xã hội

Bạn thực tế cực kỳ, mình lại mơ mộng, chuộng điều lãng mạn

Bạn thật cao và to, mình lại bé xíu xiu

Bạn biết nấu ăn thật ngon, mình lại vụng về trong chuyện bếp núc

Bạn hiền cực kỳ, mình thì đanh đá vô cùng

Thật là nhiều…

Nhưng

Nhà cần hai người như vậy hay hai thanh nam châm bị hút lại với nhau cũng bởi vì hai cực khác nhau đấy thôi. Chắc vậy thật rồi, mình cũng cảm nhận được điều đó thật “rõ”, thật “nét” như cái ngày mà bạn va vào mình vậy.

Mình cười phá lên trước hình ảnh bạn ngồi hì hục mày mò để hiểu sao cho đúng hay suy ngẫm kỹ càng để cho mình những câu trả lời thật thoả đáng sau mỗi lần mình đặt mấy câu hỏi thật vẩn vơ, thậm chí ngớ ngẩn. Mình cười vì bạn ôn tập văn thật kỹ mặc dù thật tâm chẳng thích thú gì nó đâu nhưng mà là vì mục tiêu mình đặt ra cho bạn trước đó. Thú thật chả mấy khi mà đạt được nhưng bạn đã cố gắng thật nhiều.

Mình hay trách bạn sao thực tế, khô khan quá đỗi giống như những dãy số chằng chịt mà ngày ngày bạn phải ngồi bàn mấy giờ liền. Nhưng rồi mình nhận ra bạn thật đủ đầy đối với mình. Từ ngày có bạn, mình chẳng cần sợ việc đi không có người rước, về không có người đón. Mình chẳng cần sợ gác chân không mở sẵn hay mũ bảo hiểm luôn tự giác nằm gọn trên đầu mà mình chẳng cần đụng tay. Mình chẳng cần sợ việc không có người ngồi nghe mình than thở đủ thứ chuyện vụn vặt trên trời dưới đất. Mình chẳng cần sợ thiếu đi những lời ngọt ngào, những bé quà xinh trong những ngày lễ. Mình chẳng cần sợ những vấp ngã sẽ làm mình chùn bước, đơn giản đằng sau có bạn luôn khích lệ, bao dung và kiên nhẫn với mình thật là nhiều.

Có lẽ để tìm kiếm sự đáp lại từ một tâm hồn khiến mình đã từng lục lọi mãi nơi góc cuối chân trời kia, nhưng rồi gặp bạn, hoá ra nó lại được cất giấu trong những điều thật bé nhỏ, giản đơn mà để rồi chỉ thật hiểu mới thấy thật vô cùng…

Một bờ vai đủ rộng,

Một bàn tay đủ ấm,

Chúng ta đặt nhau trong lòng,

Cũng đủ đầy may mắn, yêu thương!

Tiêu xanh

? Hoàng Anh – Hiệu Ảnh Tân Thời

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *