Làm thế nào để yêu bản thân mình khi ta chẳng có nổi một điều gì đặc biệt?

Làm thế nào để yêu bản thân mình khi ta chẳng có nổi một điều gì đặc biệt?
____________________
Link Reddit: https://redd . it/fv0tnd
____________________

u/E1389 (124 points)
Thế giới thì có hàng triệu bông hoa, mỗi bông hoa đều gần giống như nhau nếu chúng cùng một loài. Nói một cách nghiêm túc thì về cơ bản chúng không khác nhau lắm khi so sánh với những bông hoa cùng loại, nhưng sự bình thường này không làm chúng trở nên ít xinh đẹp hơn.

>u/WeebWarCrimes (26 points)
Từ sự so sánh giữa các bông hoa này mình có thể đặt góc nhìn khác. Phần lớn trong chúng ta không có những điều đặc biệt về chính bản thân. Vì vậy nếu bồ cảm thấy mình không đặc biệt thì nó cũng không có gì đáng lo ngại cả.
Trở nên đặc biệt và nổi tiếng hay thành công là một thứ gì đó luôn luôn hiện hữu, nhưng có lẽ sự hiện hữu này ở Mỹ nhiều hơn các quốc gia khác. Hãy sống cuộc sống của mình và tận thưởng cuộc sống thôi là được.
Với lại, hình như việc trở nên đặc biệt đang được overrated quá rồi á.

>>u/hertz037 (3 points)
Ê khoan đã, bồ đang nói rằng tất cả mọi người đều không đặc biệt á hả? Hay á, thêm một điều khiến tui cảm thấy mình không đặc biệt.

>u/StormzysMum (3 points)
Sự tương đồng hoàn hảo!

>u/MeganHasHemmorhoids (1 point)
Bình luận này khiến ngày của tui trở nên sáng sủa hơn rồi á. Cám ơn bồ nha!
____________________

u/carly8888leeanne(29 points)
Hãy nghe Roger Miller nói nè: “Tất cả những người tầm trung đi đâu cả rồi?”
Có một vẻ đẹp hay ho nếu chúng ta là những người ở mức trung bình.

Sự nhận thức về mức trung bình của mỗi người thì khác nhau. Bồ có thể nghĩ rằng chẳng có điều gì đặc biệt về bản thân bồ, nhưng sẽ có những người nghĩ rằng bồ là người đặc biệt nhất là họ từng gặp đó.
____________________

u/Pops_Sickle(21 points)
Việc này cũng là một thói quen á. Giống như việc bồ có tình cảm với chú chó của mình vậy. Những con chó thì đâu có khác nhau đâu đúng không nè?

Nhưng bồ phải luôn tìm hiểu về tính cách của con chó và liên tục tìm những điều khiến bồ thích nó. Hãy giành sự quan tâm cho bản thân bồ, tử tế và hãy đồng cảm với bản thân bồ nhiều hơn, để tình cảm đó phát triển. Điều này cần thời gian mà.
____________________

u/spitz81 (9 points)
Điều gì làm bồ nghĩ rằng bồ không có gì đặc biệt nhỉ? Hỏi nghiêm túc đó.
Mình không thể đưa ra lời khuyên nếu không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.

>u/pantybacon86 (8 points)
Thật sự thì mọi người luôn đặc biệt theo cách của riêng mình mà. Nghe có vẻ ngớ ngẩn như đó là sự thật á.

Ngay cả khi tui là người nhàm chán nhất quả đất, tui vẫn có một cái nốt ruồi ngay mông nè, và trong số tất cả những thằng bạn mà tui từng ngặp đều không có nha. Tui nghĩ điều này vui á.

Tui nghĩ nốt ruồi ở mông của tui chính là một điều đáng nhớ đối với những thằng bạn của tui, quá đặc biệt luôn. Tui chắc chắn là OP cũng có thứ gì đó để tự hào về nó đó.

>>u/spitz81 (3 points)
Tui đồng ý với bồ, và cho tui gửi lời chào tới nốt ruồi ở mông của bồ nha. Ngay cả cái cách nhịp tim của bồ đập, ngay cả khi bồ không nói về nó, thì tất cả vẫn thật phi thường. Da của bồ sẽ rợn cả lên khi bồ lạnh. Bộ não của bồ mạnh hơn bất kỳ siêu máy tính nào. Và thậm chí ở góc độ cá nhân – không ai có thể trải nghiệm vũ trụ vô tận và ấn tượng này từ điểm mà bồ xuất phát cả. Tất cả những điều nãy giờ tui nói chỉ là chung chung thôi á. Một khi mà bồ nói về những điều chỉ riêng bản thân mình mới có, thì cái danh sách này cứ ngày một tăng lên thôi.

>>>u/pantybacon86 (2 points)
Bồ có góc nhìn tuyệt vời ghê luôn. Ê nhưng mà tui cũng xin nói về nốt ruồi ở mông của tui nha. Tui không thể tin nổi việc trong 33 năm tui sống trên đời mà chưa một lần gọi nó như vậy. Cô gái của tui có tên á, cổ tên là Sally hôi háng nên là tui thích nốt ruồi của bồ hơn.

Tui phải gọi cho chị gái ngay bây giờ bởi chị ấy cũng có nốt ruồi ở mông. Tụi tui đã hỏi mẹ rằng mẹ tui có cái nào hay không nhưng mẹ tui hổng trả lời. Ok, coi như là mẹ tui có một cái nhưng chưa chịu chấp nhận nó đi ha. Mẹ tui rồi sẽ lớn tuổi hơn và sẽ không thể tự lau mông cho bản thân. Sự thật rồi sẽ xuất hiện thôi.
____________________

u/pink-edge-lodge (8 points)
Hãy nhận ra rằng không ai đặc biệt hơn cậu cả và thoải mái hòa đồng hơn đi cậu nha.

>u/bleachteeaccount (5 points)
Lời khuyên tuyệt nhất mà mình từng nhận được từ nhà trị liệu của mình là, đừng so sánh cuộc sống của mình với bất cứ người nào khác. Cậu còn không biết họ cảm thấy thế nào, và thậm chí họ đang cảm thấy ghen tỵ với cậu nữa.
____________________

u/aloochap123 (8 points)
Câu trích dẫn từ loạt truyện tranh Watchmen của Alan Moore này có thể giúp cậu đấy…

“Những phép màu, những thứ phi thiên văn học không thể xảy ra, giống như oxy biến thành vàng. Anh đã luôn ước ao để được chứng kiến điều đó. Và khi con người đến với nhau, hàng triệu triệu tinh trùng đã đấu tranh để có cơ hội kết hợp với một quả trứng duy nhất. Hàng triệu triệu tế bào đã kết hợp với nhau, tạo nên sự sống từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tổ tiên của em đã tồn tại, gặp gỡ nhau, sinh con đẻ cái. Cho đến khi mẹ em yêu một người đàn ông, người mà bà có đủ mọi lý do để ghét. Và khi sự kết hợp đó xảy ra, trong hàng triệu đứa trẻ cạnh tranh để được sinh ra, đó là em, và chỉ duy nhất em, đã đánh bại được tất cả và xuất hiện. Để tạo ra một hình hài vô cùng đặc biệt từ mớ hỗn độn kia, giống như khi không khí biến thành vàng vậy. Điều tưởng chừng như không thể đó đã xảy ra. Đây quả thực là một phép màu.

Nhưng còn anh, sự sinh ra của anh, nếu nói rằng đây là một phép màu… Ý anh là, em có thể nói điều đó với bất cứ người nào trên thế giới này!
Đúng vậy, bất cứ người nào trên thế giới này… Nhưng thế giới có quá nhiều người, quá nhiều những điều kỳ diệu đã dần trở nên bình thường và bị quên lãng… Và cả anh cũng quên điều đó. Chúng ta luôn nhìn vào thế giới và dường như điều đó phát triển quá mờ nhạt trong nhận thức của chúng ta. Tuy nhiên, nếu từ góc nhìn của những người khác, nó sẽ trở nên mới mẻ hơn rất nhiều, và nó sẽ khiến chúng ta choáng ngợp đến mức tưởng chừng như không thể thở nổi. Hãy đến đây… và lau khô đôi mắt của em đi. Em chính là sự sống, quý giá hơn cả những vi lượng và vượt ngoài những giấc mơ khó lường nhất của Heisenberg; một con người đã bị tác động bởi rất nhiều những áp lực và định kiến sẽ để lại dấu ấn của họ rõ ràng nhất. Giờ thì hãy lau khô nước mắt, và về nhà cùng anh nào.”
____________________

u/lizi6 (4 points)
Trên đời này không có mấy thứ đặc biệt đâu mấy ông ơi. Vấn đề là, tất cả mọi người đều bình thường như nhau thôi, và rất rất ít, một số lượng siêu nhỏ người được gọi là “đặc biệt”. Giống như kiểu 1% dân số thế giới hiện nay ý. Nhưng mọi người vẫn cố gắng để yêu nhau nên là mọi chuyện không có khó thế đâu. Mọi thứ bắt đầu bằng việc cảm thấy biết ơn với những gì ông có và nhận ra rằng thế là đã đủ rồi ấy. Nếu ông muốn trở nên “đặc biệt” trong mắt ai đó, vậy thì ông phải chờ đợi thôi. Bởi vì đó là do người ta mà. Khi ông chọn một bông hoa để mua về, bông hoa đó chẳng làm gì để trở nên đặc biệt hơn cả. Thậm chí khi ông nhận nuôi một em cún, hay một em mèo, ôm một đứa trẻ hay chọn một điểm đến yêu thích, cũng không có điều gì là đặc biệt về mấy việc đó hết. Ông cảm thấy riêng biệt vì ông yêu chúng thôi. Vậy nên ông cũng có thể trở nên đặc biệt hơn bằng việc yêu thương bản thân hơn nè. Ông chính là người đưa ra lựa chọn đó. Chỉ vậy thôi.
____________________

u/Jonvoll (3 points)
Ừ thì có một vài câu trả lời như sau:

1. Điều gì đang ngăn bồ tạo ra cái gì đó thật đặc biệt về bản thân? Hãy thật quan tâm và theo đuổi điều đó một cách say mê nha, bồ sẽ phát triển một cái nhìn độc đáo duy nhất của bồ. Hãy tìm kiếm những cách để phát triển cá tính của riêng mình và thực hiện ngay đi. Mọi người có cách để luôn khiến bản thân mình hoàn thiện hơn.

2. Ai là người quyết định việc bồ có trở nên đặc biệt hay không? Rõ ràng và đơn giản là không ai ngoài kia được coi là đặc biệt hết. Thứ mà gần như không thể xảy ra thì không trở nên đặc biệt với bất kì ai cả. Nếu bồ đã từng mua đồ ăn cho một người vô gia cư (hoặc kể cả chỉ là dành chút thời gian tám với họ thôi) thì họ sẽ coi bồ như một thiên thần được Thượng Đế ban xuống đó. Nếu bồ có một bé thú cưng thì bé chắc chắn sẽ nghĩ bồ thật tuyệt vời.

3. Hãy nghĩ về những người bồ thật sự yêu thương đi. Điều gì khiến họ trở nên thật đặc biệt? Minh chứng cho rằng tất cả những người đó không bước ra ngoài và thay đổi thế giới đâu, vậy thì điều đó có khiến họ trở nên ít đặc biệt hơn đối với bồ không?
____________________

u/yourhaploidheart (2 points)
Ai cũng xứng đáng với tình yêu và tình yêu thì không phải là một nguồn tài nguyên hữu hạn mà bồ cần phải chia ra như một đại lượng rồi cân đo đong đếm để không bị cạn kiệt. Bồ có thể luôn cho đi những tình yêu ấy và không cần phải biện minh bằng những lí do. Chỉ cần bồ muốn cảm thấy được yêu thương là đủ rồi. Làm lại từ đầu hết nàooo.
____________________

u/Redmen1212 (2 points)
Chú cũng đã từng cảm thấy như vậy. Sự thật là mọi người tuyệt hơn những gì mọi người nghĩ nhiều. Chú tin là vậy. Đối với chú thì chú có thông minh đấy nhưng không phải là người giỏi nhất, là một vận động viên từ trung bình đến dưới trung bình, sống nội tâm nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng trong trạng thái thần kinh căng thẳng tột độ, và chú thì có đam mê âm nhạc nhưng lại gần như không phải một nhạc sĩ đỉnh như nhiều người ở trường chú. Những cô nàng chú thích không hứng thú cho lắm.

Khi chú lớn hơn rồi, khoảng ngoài 20 thì chú nhận ra những người khác có ấn tượng tốt về chú hơn chính bản thân chú. Trong công việc đầu tiên của chú sau khi học đại học, ở đó có những gã tài giỏi hơn chú – nhưng chú vẫn làm việc không ngừng nỗ lực (có thể bởi vì sự bất an). Rất nhiều người có điểm số cao hơn chú khi còn đi học cũng không làm tốt – họ không thể giao tiếp, hoặc họ cư xử khác thường, hoặc họ tự dưng trở nên khó chịu, vì thế mà chú kết thúc suy nghĩ này dễ dàng. Chú đã gặp một cô gái – không phải tiếng sét ái tình đâu, nhưng chú và cô ấy yêu nhau và đã kết hôn hơn 2 thập kỉ liền rồi.
Giờ đây chú đã 50 rồi. Chú cuối cùng cũng đã tự tin. Chú vẫn không phải là người tài giỏi nhất, hoặc đỉnh nhất về cái gì đấy – nhưng chú yêu thể thao và âm nhạc. Khi làm việc, chú đã đạt đến trình độ cao. Nhiều người giỏi giang hơn chú góp ý cho chú – bởi vì họ chỉ giỏi duy nhất một lĩnh vực thôi, hoặc không thể giải quyết với những người xung quanh, hoặc đưa ra quyết định thiếu đúng đắn, hoặc thiếu tính ổn định.

Quan điểm của chú là mọi người cần có sự hoà trộn giữa các cá tính để trở nên thật đặc biệt… có thể mọi người không phải là một tay diễn giả giỏi, nhưng mọi người là một người viết hay. Không cần phải là tâm điểm của mọi thứ nhưng hãy tạo dựng mối quan hệ tốt với người khác. Giỏi về máy tính cũng được chứ không nhất thiết phải là toán. Mọi người tốt hơn những gì mọi người nghĩ nhiều.
____________________

u/shaingel_sle (2 points)
Một vài tips mình làm để bắt đầu dần thích con người mình, chấp nhận bản thân mình hơn này

– Thời gian đầu, mình học cách không soi gương quá lâu. Mình biết là nghe có vẻ như không hữu ích cho lắm, nhưng mình nghĩ rằng nếu như mình nhìn vào gương quá lâu, mình sẽ chú ý đến những điểm mà mình ghét về bản thân mình hơn thôi, nó đánh bại tâm trí mình, khiến cho mình cảm thấy bản thân thật là vô dụng, vô giá trị.. Vì vậy nên là. Đừng nhìn vào bản thân mình quá lâu nhé!

– Tìm ra một điểm nào đó (tính cách, tài năng, vẻ ngoài tự nhiên, etc) về bản thân mà bồ thích. Chắc hẳn phải có ít nhất một điểm mà bồ THÍCH về bản thân mình chứ ha. Bồ có chơi game CoD (Call of Duty) giỏi hông? Hay là hứng thú trong khoản bếp núc? Một người chăm sóc mấy bé thú cưng rất khéo? Bồ có một khung xương gò má rất tuyệt? Chỉ cần một điểm nào đó thôi. Give yourself credit for one thing. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ khi nói “tui thích cái x của tui/ ôi tui thật sự giỏi vl ở cái lĩnh vực này” bởi vì nghe trông giả vl hoặc như kiểu bồ tự cao tự đại về bản thân lắm ý. Nhưng không phải vậy. Chỉ là có một điểm mà bồ luôn thích ở bản thân mình thôi.

– Có một điểm mà bồ thích ở bản thân mình rồi thì sao? Hãy cứ nhìn vào điểm ấy từ lần này sang lần khác, cho đến khi bồ chú ý tới nó. Chỉ một điểm này thôi nhé. Đến khi bồ nhìn nhận được nó.

– Phớt lờ những điểm khác mà bồ không thích đi. Mình không thích mũi của mình, đặc biệt là ở trên hồ sơ á. Nên là mình không nhìn vào gương và khi mà mình nhìn những bức ảnh chụp dìm mình, khi mà mình không kiểm soát được dáng mũi mình như thế nào ấy, thì mình cố gắng điều khiển tâm trí mình bỏ qua điều đó đi và chỉ tận hưởng những phần còn lại của bức ảnh thôi.

Rất nhiều trong số đó bắt nguồn từ thói quen phát triển và rèn luyện bản thân nữa. Nghe thì có vẻ nhảm nhí vãi nhưng nếu như bồ thật sự muốn yêu thương bản thân mình nhiều hơn, mình nghĩ là có một vài thứ sẽ giúp đỡ được ý. Từ một người tự ti về bản thân mình gửi cho mọi người.

(Tái bút nè, nếu như bồ VẪN không thể tìm ra được điều mình thích ở bản thân là gì, mình nghĩ sự thật khi mà bồ đang hỏi câu hỏi này ý, là lúc mà bồ đang tìm kiếm sự giúp đỡ, và điều này thật sự rất dũng cảm và đáng để ngưỡng mộ.)
____________________

u/Cutiekat666 (1 point)
“Tôi yêu bản thân tôi, không quan tâm rằng bản thân tôi sẽ như thế nào, tôi phải yêu chính tôi khi chẳng có ai tốt hơn bản thân tôi cả.”

Nói như vậy với bản thân mỗi buổi sáng nhe.
____________________

u/UnhackableWaffle (1 point)
Không quan trọng là bồ đang làm gì, điều quan trọng nhất là bồ đừng từ bỏ thôi. Fail as many times as it takes. Luôn luôn cố gắng kiên trì cho đến khi bồ có thể tự đánh giá bản thân ở mức “vừa phải” ý. Nếu như bồ có thể tham gia vào một group nào đó để rèn luyện các kỹ năng tầm trung, thì đó đã tốt hơn mức thông thường rồi. Bồ đã tạo ra được “tài năng” của riêng mình.
____________________

u/Emmett366 (1 point)
Có gì sai với việc trở nên một cách bình thường đâu? Hãy làm những gì mà bồ thích ấy. Đó là điều mà bất cứ ai trên thế giới này cũng có thể làm.
____________________
Bài đăng của bạn Thiên Lâm bát bộ trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/516043732639173

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *