Tự sự một ngày dài

Có những ngày, như hôm nay…

Mở mắt ra nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc thì hãy mộng mị bởi cơn buồn ngủ vẫn còn chưa đủ giấc, thở dài một cái, ngày mới lại đến, và cô chẳng biết lấy gì để đối diện với cuộc sống bộn bề ngoài kia.

Mỉm cười một chút…

Thôi thì, cô chọn bình thản…

Khoảnh khắc cô đứng lặng mình trước gương, chải lại mái tóc, rồi cười trừ, cô khác đi nhiều quá, cô gái của năm tháng đó và hiện tại. Cô không hề phủ nhận rằng bản thân mình đã thay đổi đi nhiều.

Cô biết rằng điều gì đã tác động tới cô…

Khoác vội lên cho mình chiếc áo sơ mi, chuẩn bị bữa cơm trưa,..

Thành phố hôm nay lạ lắm, cứ ảm đạm, trời mưa phùn nhẹ ẩm ướt. Cô từng có ý định sẽ tẩu tán đi hết những nhớ nhung, hoài niệm đang ghì chặt vào lòng thành phố cho một thuở đã từng, như một đứa trẻ đang cố giải thoát chính mình bỏ chạy bởi những ràng buộc sợ hãi, rối ren.

Nhưng rồi đến một thời điểm nhất định, khi đã đi qua không ít những biến cố của cuộc đời, cô chợt nhận ra né tránh không phải là cách để con người ta được sống thanh thản, mà nó chỉ càng khiến cho bản thân thêm nơm nớp lo sợ.

Cô chọn đối diện với những hằn sâu mất mát, chọn một ánh nhìn thiện cảm hơn với những kí ức đang chất chồng..sần sùi, già nua.

Thôi thì, ta cứ bình thản, tập sống chậm lại và biết nhìn nhận hơn, chỉ có vậy thì tâm hồn mình mới thôi gầy guộc, khắc khoải..

Ừ thì, tất cả chúng ta đều như vậy, đều dùng hết thảy những tháng ngày tuổi trẻ để gặm nhấm một thứ hồi ức đã vỡ vụn, rồi chợt nhận ra mình khờ khạo, buông lơi.

Suy cho cùng, cũng chỉ là không thể đối diện, nên đành bỏ mặc, thờ ơ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *