“Con gái bây giờ thực dụng lắm em!”

Đó là câu nói chồng mình nói với mình. Bản thân mình cũng chẳng biết trả lời gì. Xã hội thay đổi, nhu cầu thay đổi, có trend, có mạng xã hội,…con gái bây giờ có quá nhiều cái tác động nên suy nghĩ cũng có nhiều thay đổi so với mình của 5, 7 năm về trước thì phải.

Năm 2015 ra trường, hồi ấy chọn người yêu đâu có yêu cầu gì cao đâu. Trải qua mối tình 3 năm hồi sinh viên, 1 cậu bạn bằng tuổi trẻ con, vô tư, mình hồi ấy mới định hình được mình cần gì ở người yêu của mình. “ người xuề xoà, không trọng hình thức, hài hước và có hoài bão, dự định cho tương lai” 3 tiêu chí đó, và rồi mình gặp D.

Ấn tượng về D thì buồn cười lắm. Anh chàng gầy, xuề xoà và có phần luộm thuộm. Anh chàng hay đi làm muộn nhất công ty, với cái đầu xù và cái khăn màu hồng ở cổ, đến cửa công ty mới tháo ra vội vàng sợ mọi người nhìn thấy :))) (mà hồi đó sao mình lại thấy, chắc vì ngồi ngay sát cửa)

Hồi sau hỏi ra mới biết nhà ổng xa cách cty hơn 30km, đêm ngủ chui trong chăn nên tóc rối, và trời lạnh không có khăn nên mượn tạm khăn em gái học cấp 2 đang học đan dở để đeo cho đỡ lạnh.

D đi con xe wave rẻ màu đỏ, nó bẩn nhất mà mình từng thấy: yên xe két bụi, chỉ sạch mỗi phần mông D đặt lên. Lần đầu diện kiến con ngựa chiến của D là lần D chở mình ra bến xe về quê. Sau lần ấy, mình nhắn tin nhắc nhẹ anh đi rửa xe đi nhé :))

Rồi ấn tượng những hôm ngồi trà đá với nhau, mình ngồi gật gù nghe D kể về những kế hoạch và dự định. Rất nhiều.

D nói chuyện vụng về, đặc chất dân kỹ thuật. Nhưng với mình nó lại rất cuốn, hài hước và nhẹ nhàng. Và mình yêu D.

Hồi ấy mới quen nhau, làm gì có gì trong tay. Tài khoản tiết kiệm của anh chàng đâu đó có khoảng gần 20 triệu. Lương 8 triệu. Toàn bị trừ đi muộn. Không có tiền thì yêu kiểu không có tiền, ăn vỉa hè và trà chanh vỉa hè.

Yêu nhau 3 năm thì cưới. Chúng mình rút cạn những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng để cbi cho đám cưới. Rồi sau đó cùng nhau ở trong căn phòng trọ 20m2 chật hẹp.

Lúc ấy thì đâu có thấy chật, chỉ thấy nóng. Cưới xong đầu tháng thì cuối tháng mình đậu thai cô công chúa đầu lòng. Những tháng ngén ngẩm đầu tiên cũng là lúc trời bắt đầu hè, nóng lắm, nóng không thở được. Đâu có tiền lắp điều hoà vì 4 ngàn/số điện, vậy là chịu nóng chút. D thương vợ, mua bịch đá về để trước quạt cho vợ mát dễ ngủ. Mà phòng hướng Tây, nóng hầm hập vợ vẫn không ngủ nổi. 2 vợ chồng quyết định thuê căn chung cư rộng hơn.

Bầu 6 tháng thì vợ chồng tìm đc căn 4 triệu, hơn 80m2 ở tít ngoại thành xa lắm. 2 vợ chồng chấp nhận đi làm xa, đổi lại không gian sống đc thoải mái. Lúc ấy 2 vợ chồng làm khác công ty rồi, vợ Cầu Giấy, D Phương Mai. Lúc ấy D cũng nhảy việc 2-3 công ty rồi, mỗi cty lương lại tăng 1 chút. Cuộc sống vợ chồng dễ thở hơn chút. Đến lúc gần đẻ vẫn chỉ dư ra tầm 20 triệu chuẩn bị cho vợ đi sinh.

Sinh công chúa đầu lòng xong thì mình nghỉ hẳn để trông con. Con đc 6 tháng thì D quyết định nghỉ để có thời gian tập trung cho những kế hoạch của riêng D. D lắm kế hoạch và ý tưởng lắm. Và thế là con đường sự nghiệp của D bắt đầu có chút thành tựu nhờ những nỗ lực không ngừng, những đêm dài thức trắng, và những cơn đau đầu khủng khiếp do suy nghĩ và thiếu ngủ. Thương D vô cùng.

D bắt đầu có những thu nhập cao hơn. 1 ngày làm bằng cả tuần đi làm, rồi cả tháng đi làm. D xoay vần trong đám ý tưởng. Hết cái này, D chuyển cái khác. Mục tiêu của D là mua nhà cho vợ con.

Con được 1,5 tuổi thì vợ bầu bạn thứ 2. Ồ, áp lực thúc đít. D lại xoay xở tìm cách làm tiếp, kiếm tiền tiếp. Và sau khi bạn thứ 2 được 6 tháng thì D đủ tiền mua nhà để ổn định chỗ ở. Lúc ấy cũng chưa dự định mua, nhưng chủ cũ đòi nhà, con thì nhỏ, cứ thuê chuyển đi chuyển lại cũng sợ. Nên 2 mặc nắng nóng tháng 7, D vẫn con xe chiến đi khắp các chung cư tìm căn phù hợp. Vợ chỉ ở nhà với con và tìm kiếm thông tin qua sale, qua review rồi nhắn D qua xem.

Bạn thứ 2 được 6 tháng, sau sinh nhật vợ vài ngày, D cùng cả nhà chuyển sang nhà mới. Nơi ngập tràn cây xanh, tiện ích đủ đầy và yên tĩnh đúng như mong muốn 2 vợ chồng.

D đủ mạnh mẽ và thừa mạnh mẽ cho vợ con yên tâm nương tựa. Việc của vợ chỉ lo phía hậu trường, lo việc nhà cửa, chăm sóc con cái, lắng nghe và động viên D, chăm sóc cho sức khỏe của D và cả nhà. D bảo vợ: ai giỏi việc gì thì làm việc ấy thôi em.

D luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn với vợ, với con. Lúc vợ nóng, D im lặng chẳng nói gì. Vợ xả hết rồi vợ lại quên, vợ lại yêu và quan tâm D như chưa có gì xảy ra vậy :)))

Ơn giời, tụi nhỏ cùng nhau lớn lên khoẻ mạnh, thông minh, lanh lợi và đẹp trai xinh gái.

Từ tay trắng bên nhau, tuy rằng giờ chẳng là ông nọ bà kia. Nhưng nhà có, xe chưa cần mua, tiết kiệm và vốn liếng D có đủ. Và quan trọng là giờ D lại tiếp tục tìm kiếm ý tưởng kinh doanh và đầu tư mới. Vậy là mình cũng phần nào yên tâm rồi. Đợi tụi trẻ lớn chút, mình sẽ quay lại làm việc và lo hậu cần công việc D giao.

Vậy là yêu nhau, từ lúc biết nhau đâu cần 1 anh chàng đẹp trai bảnh bao, đâu cầu tài khoản tiết kiệm hàng trăm triệu, cũng đâu cần gia đình kinh tế khá giả nhỉ?

Chỉ cần bạn gái biết mình cần người như nào. Chàng trai của bạn có nhiều mơ ước và hoài bão không, có kế hoạch để thực hiện không, có không ngừng học hỏi để nâng cao bản thân không? Vậy có đủ không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *