Chúc phúc người cũ?

Nếu một ngày nào đó em bắt gặp người mình từng thương ấp ôm một người xa lạ, người đã từng là của em, bây giờ hoàn toàn thuộc về ai khác. Thì em sẽ thế nào?

Em không biết nữa. Có thể là bất ngờ, là bình thản, là dửng dưng hay chán ghét?

Tình yêu mà, không ích kỉ thì sao gọi là tình yêu? Dù giữa chúng ta đã kết thúc hoàn toàn nhưng những kỉ niệm ngày xưa hoá thành chút ích kỉ bé nhỏ, xem một phần của anh như đã thuộc về bản thân em, giờ đây phải đột nhiên trả hết cho người khác, vẫn chưa thích ứng ngay được.

Sau chia tay, em không cố để quên anh, vì em biết điều đó chả có nghĩa gì. Em vẫn nhớ, vẫn nghĩ về anh như trước. Nhưng dần dần sự nhớ nhung ấy ít đi theo thời gian; đến một lúc nào đó, mỗi khi nghĩ về anh, em đã chẳng còn đau lòng nữa, ấy là khi em thật sự buông bỏ được. Có lẽ lúc ấy em đã đủ trưởng thành để không cảm thấy một chút buồn khi anh có người mới. Chắc chắn là như thế.

Em không đủ cao thượng để mang anh tặng cho người khác; nhưng cũng không ích kỉ đến mức mong anh mãi cô đơn. Nếu sau này anh tìm được người thật sự dành cho anh, dù có hơi buồn một chút nhưng em thật tâm mong anh được hạnh phúc.

Anh hạnh phúc, cô ấy cũng hạnh phúc.

Anh từng là khát khao em không thể nắm giữ, em muốn gói gọn anh trong hồi ức tươi đẹp của mình. Dù sau này chúng ta có thuộc về ai, nhưng chúng ta đều đã xuất hiện trong thanh xuân của nhau. Điều đó không phải tuyệt lắm sao?

-ngocngoc-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *