Hồi nhỏ, ba mất. Tớ chỉ là 1 đứa trẻ, không hiểu chuyện gì. Ngày ba được đưa đi. Một giọt nước mắt cũng không rơi. Trong đôi mắt ngây thơ của 1 đứa trẻ. Tớ chỉ thấy đám đông ồn ào.
Lớn thêm 1 chút, tớ bắt đầu nhận ra. À hoá ra mất người thân là cảm giác thế này. Tớ hay ngồi vu vơ nghĩ, nếu 1 ngày người thân yêu của tớ biến mất, tớ sẽ rất sợ.
Cấp 2. Tớ có 1 đứa bạn thân. Nó học giỏi lắm. Toàn gánh cả bàn trong giờ kiểm tra. Rồi một ngày, nó được chẩn đoán là máu trắng. Nó nghỉ ở nhà mất 1 năm chạy chữa. Rồi nó đi học lại. Chưa kịp dự kì thi tuyển sinh. Nó rời xa khỏi thế giới này. Bao nhiêu dự định, hoài bão cũng từ đấy chẳng còn ý nghĩa.
Tớ từng hứa với nó. Tớ sẽ sống tốt, thay phần người ra đi. Nhưng tớ nhận ra, trong suốt 3-4 năm qua. Tớ thất hứa rồi.
Tớ có 1 người anh, con nhà bác. Tuổi 27 đầy những dự định cho tương lai. Một ngày gần tết của năm 2020. Anh sau vài chén không làm chủ được tay lái va phải xe chở đào, không qua khỏi.
Rõ ràng hôm qua vẫn hứa với mẹ là sẽ dọn nhà đón tết cùng nhau, vậy mà hôm nay nằm đây, lạnh lẽo, không hồi đáp.
Có những cuộc gặp gỡ, chúng ta sẽ chẳng thể biết được đâu là lần cuối, cũng chẳng thể biết được ngày mai ra sao. Cuộc đời này vô thường lắm.
Có bao giờ bạn nhìn sang người bên cạnh và nghĩ: liệu ngày mai không còn được gặp nhau nữa bạn sẽ làm gì? Lần cuối bạn ôm ba mẹ là khi nào, lần cuối bạn hỏi thăm về tình hình của nhỏ bạn thân là bao giờ?
Hay nếu ngày mai mình là ngày cuối cùng được sống, bạn sẽ làm gì?
Tớ biết, trong cuộc đời ai cũng phải có những dự định, giấc mơ cho riêng mình. Nhưng đó là chuyện của tương lai, sống hết mình ngày hôm nay đã bởi qua được hôm nay mới đến ngày mai mà. Phải không?
Tớ rất trân trọng từng khoảnh khắc bên người khác. Có những điều chắc hẳn họ đã quên nhưng tớ luôn giữ trong lòng. Dù là chuyện buồn hay vui, nó đều là những kỷ niệm đẹp của cuộc đời.
Chuyện ngày mai ngày mai tính, chuyện của hôm nay, bạn biết là gì chưa?