Chắc có lẽ ở đây cũng có rất nhiều người đang và đã từng yêu xa rồi nhỉ? Bọn mình yêu xa, mình học ở Đà Nẵng còn anh học ở Hà Nội , mình là người chủ động ngỏ lời yêu với anh, mình nghĩ vấn đề này cũng bình thường bởi mình chỉ nói ra cảm xúc của mình, anh cảm thấy có thể thì đồng ý không thì chúng mình vẫn làm bạn.

Bọn mình yêu không công khai, vì anh không muốn ồn ào bởi tiêu cực từ mạng xã hội. Anh học Y năm cuối, còn mình học sư phạm nên anh rất bận. Anh khá khô khan, cũng không phải người kiểu ngọt ngào hay quá tâm lý. Gần như trong mọi thứ quan tâm mình luôn là người chủ động nhiều hơn, mình cũng là người để ý từng chút nhiều hơn. Mình yêu và rất thương anh, thương cả những tổn thương, vết thương cũ mà anh mang. Mình cũng đã có những lúc vô tâm, khiến anh giận, anh lo lắng , buồn phiền nhiều lắm. Mình biết mình có nhiều điểm chưa tốt nhưng tình cảm mình dành cho anh rất nhiều.

Chúng mình cũng như bao cặp đôi khác, cũng đi ăn đi cf hẹn hò cả thôi. Rồi đến lúc xa cũng phải xa, mình phải đi học sớm hơn anh, trước khi đi mình và anh có hẹn tết sẽ gặp. Mình đi học được ít tuần thì anh cũng đi. Vì yêu xa mà, nên mình cũng nhớ, biết anh bận nên mình cũng thông cảm được, mình có đi thăm anh mấy lần. Dù cho bay đi bay lại cũng rất mệt nhưng mỗi lần gặp anh mình đều rất vui.

Anh dành thời gian đưa mình đi đây đi đó, ăn uống, mọi kỉ niệm mình đều nhớ như in. Thật lòng, ban đầu nhiều người cũng nói với mình là đừng yêu anh nọ kia nhưng mình vẫn yêu và tin anh.Và bọn mình cũng đã cãi nhau khá nhiều vì bị nhiều thứ công kích từ bên ngoài. Dần dần anh nghĩ rằng tại vì quen mình nên anh mới bị vậy, và quen mình nên anh tiêu cực. Rồi điều gì đến cũng phải đến, trong một lần cãi vã, chúng mình đã chọn chia tay. Thật ra trước đó cũng có mấy lần, anh là người luôn nói chia tay trước, nhưng mình hết lần này tới lần khác chỉ cần anh liên lạc mình sẽ nguôi ngoai như chưa có chuyện gì. Nhưng lần này, mình là người chọn dừng lại, tất nhiên anh không giữ mình. Mình nói chia tay, nhưng mình lại khóc rất nhiều. Mình chưa từng muốn từ bỏ, mình vẫn rất thương anh, chỉ là mình cũng muốn biết mình quan trọng với anh không. Nhưng cuối có lẽ là không. Anh im lặng, cuộc sống của anh vẫn bình thường như chưa từng có mình. Tại sao nói rất yêu mình, thương mình, sợ mất mình, sợ bỏ lỡ mình mà lại có thể buông bỏ mình một cách dễ dàng, nhẹ tênh đến mức mình tự hỏi những điều đó có từng thật lòng không hay chỉ bởi vì mình quá nhiệt thành yêu anh, chủ động quá nhiều nên anh xem thường tình cảm này.

Mình không xoá tin nhắn, giờ đây khi đọc lại mình chỉ cười nhạt hoá ra người mình dốc lòng yêu, hi sinh nhiều vậy cuối cùng mình chỉ nhận lại từng ấy. Thật sự mình đã rất chua chát khi đọc được từng dòng anh đăng trên trang cá nhân. Mình đã chọn chặn hết tất cả trang mạng xã hội của anh chỉ để mắt không thấy tim không đau. Bởi sau chia tay mình, anh đã trở lại, và tương tác với những người, những mối quan hệ mình không thích trước đây có nói với anh, một cách bình thường vui vẻ, giống như là chưa từng yêu mình. Có lẽ trong anh, lòng tốt hay tình cảm của mình quá rẻ mạt. Vậy mà mình vẫn cứ ngu ngốc đau khổ , vẫn nghĩ tới những điều anh tốt. Bởi trong mình vẫn luôn nghĩ, yêu nhau, không thể nào không có vấn đề, nhưng khi có thì hãy nghĩ tới điều tốt trước, còn những cái chưa tốt thì hãy cố gắng từ từ.

Rồi dần theo, mình ổn định cảm xúc hơn, đến một ngày mình nhận được tin nhắn của một người bạn rằng hình như anh đã có mối quan hệ mới. Anh đã up bài viết với dòng trạng thái say nắng một ánh mắt nào đó. Thật lòng mà nói, mình biết, anh có nhiều mối quan hệ, mình cũng đã nghĩ tới rằng mình sẽ đối diện cảm xúc như thế nào nếu một ngày anh công khai người mới, nếu một ngày vô tình gặp lại anh cùng một người khác thì sẽ như thế nào. Nhưng rồi ngay thời điểm đó mọi sự chuẩn bị như con số 0. Mình thấy tổn thương và cả thất bại nữa?. Mình tự hỏi sao anh ấy có thể đối xử với mình đến vậy, chẳng lẽ tình cảm và tất cả sự hi sinh của mình đối với anh ấy không không chút gì ý nghĩa sao?? Cuối cùng mình chọn đối diện, từ trước nay do mình sợ hãi điều này nên mới chặn hết mọi thứ về anh nhưng có lẽ đến lúc mình cũng phải đối diện rồi. Mình mở tất cả và đối diện xem như mọi chuyện không có gì. Dành một ngày tự nhốt trong phòng suy nghĩ sắp xếp lại mớ hỗn độn. Giờ đây khi mình viết bài viết này, lòng mình đã nhẹ nhàng hơn. Khi ai nhắc về anh, em chỉ cười cho qua không một chút gợn sóng trong lòng.

Đã có lúc em nghĩ rằng “Ngày tháng đó, anh vì điều gì, vì người nào, người đó tốt đến mức nào mà anh có thể dứt bỏ một cách vô tình, nhanh chóng một người đã từng yêu anh và vì anh nhiều đến thế cơ chứ? Liệu rằng, anh sẽ hối hận khi làm vậy hay không, có hối hận khi đánh mất một người yêu anh thật lòng vậy hay không?” Nghĩ tới đây em chỉ cười nhạt, chắc có lẽ giờ anh đã quên hết mọi thứ về em rồi ấy chứ ? Chỉ tiếc là em mải miết yêu mà quên mất hỏi người ta có cần hay không. Một cánh cửa đã không muốn mở, cố gắng gõ chỉ thêm bất lịch sự anh nhỉ??

Em không trách anh, chỉ trách em yêu nhiều, và dễ tin người quá nhiều thôi. Giờ đây em đã tha thứ cho bản thân rồi, sống cuộc đời mới, vui vẻ hạnh phúc. Mở lòng đón nhận mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống rồi. Sau cuối, vẫn mong anh sống an yên và vui vẻ nhé.

Nếu có vô tình gặp nhau thì cứ bước đi thôi, như chưa từng quen biết. Không có cái tết nào sẽ là của nhau nữa, cũng không có lời hứa đi du lịch cùng nhau nào sẽ được thực hiện nữa…Hi vọng người đó có thể yêu anh, thương anh, vì anh thật nhiều nha. Rồi anh sẽ có thể cùng họ thực hiện mọi thứ, tặng họ những món quà đắt giá, tặng họ những điều hạnh phúc nhưng cũng sẽ không thể gặp được một người cảm động bởi ly nước ép anh mua nữa. Trong cuộc tình này, đừng cho rằng em dễ dàng mà chủ động nhiều chỉ bởi vì là yêu nên em mới làm vậy thôi.

Anh không trân trọng em cũng không hối tiếc bởi em đã cố gắng hết sức rồi. Anh bóc một quả cam cho rằng nó chua nhưng anh không biết đó là tất cả những gì nó có. Em biết anh cũng theo dõi trang này rồi một ngày nào đó anh sẽ đọc được thôi.

Hạnh phúc nhé…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *