Sinh nhật năm đó buồn thật buồn.
Năm đó con chuyển trường, con chẳng có bạn bè, mọi thứ đều lạ lẫm, việc học tập thật khó khăn, con không thể nói với ai, mọi thứ như sụp đổ với con.
Năm đó, con đã rất mong có người nhớ tới sinh nhật con, mong chờ món quà sinh nhật của chị, chờ đợi những lời chúc từ những người con yêu thương.
Ngày hôm đó, không có một lời chúc nào cả, không có ai nhớ tới. Hôm đó, con bị điểm kém, bị cô giáo mắng, con phải nhận rất nhiều lời khó nghe từ những người xung quanh. Chưa bao giờ con thấy mình thảm hại và kém cỏi đến thế. Con không có ai để trò chuyện.
Con nhớ trường cũ, nhớ bạn bè của con, nơi đó mọi người bảo không tốt bằng nhưng lại có những người không bao giờ làm con khóc. Với con, đó là nơi tốt nhất, thậm trí tốt hơn cả chính ngôi nhà của con.
Hôm đó, mẹ đã mắng con, con chẳng làm chuyện gì nên hồn. Rồi con cãi lời mẹ, con ương bướng, chẳng có chuyện gì to tát nhưng con lại giận dỗi, hậm hực, bởi vì mẹ của con không nhớ hôm nay là sinh nhật con, hình như mẹ chưa từng nhớ, hoặc ít nhất là con thấy vậy.
Sinh nhật năm đó cả bầu trời như sụp đổ với con. Mọi chuyện không vui cứ liên tục ập đến, vượt quá sức chịu đựng của con. Con có cảm giác bị thế giới này quay lưng. Con cô độc như đứa trẻ bị bỏ rơi, con thấy mình là một kẻ thừa thãi. Dường như chẳng ai chào đón con trong cuộc đời này.
Con tự hỏi liệu sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì không. Có lẽ chẳng ai yêu thương con, thế nên mới chẳng quan tâm, vào ngày hôm đó, con thực sự đã muốn ch.ết đi. Nếu như đó là ngày con chào đời, là khởi đầu vậy hãy để nó là ngày kết thúc.
Sau này, con rất ghét sinh nhật của mình. Mỗi năm con đều trốn tránh ngày này, nó chẳng khác gì ngày giỗ của con. Cho dù con vẫn sống, vẫn tồn tại thì ngày này năm đó, trái tim con như đã chết, con chẳng còn tin vào điều gì trên đời này. Mà giống như mẹ từng thắc mắc: Con thay đổi rồi, con lạnh lùng, thực dụng, thậm trí có phần vô cảm.
Bây giờ, con chẳng còn trốn tránh nhưng cũng không háo hức chào đón ngày này. Đối với con, nó cũng chỉ là một ngày bình thường. Con vẫn thức dậy vào buổi sáng, vẫn đi học, đi làm, cơm ăn ba bữa, tối về sẽ leo lên giường ngủ. Con sẽ ăn bánh kem khi con muốn, sẽ mua quà cho bản thân khi con có tiền, chẳng cần phải đợi đến sinh nhật, cũng chẳng cần ai phải tặng nó cho con, một mình con vẫn luôn tốt. Ai nhớ tới vậy con sẽ cảm ơn, ai quên rồi cũng chẳng sao vì chính bản thân con còn chẳng nhớ. Bây giờ, trong đầu con chỉ nhớ, cuối tuần được nghỉ, cuối tháng được nhận lương, những ngày khác đều như nhau.
Sinh nhật năm đó có lẽ là sinh nhật cuối cùng của con…

pinterest