Vợ mình sinh xong được 1 năm. Mình cũng đi làm kiếm tiền. Không nhiều nhưng đi về lương ra sao tiền nào tuần nấy đưa đủ, ko thiếu 1 xu. Nhưng vợ vẫn cứ nhăn nhó, khó chịu. Nhiều lần vợ mình nói giọng kiểu “Anh đi làm như thế thì thả ở nhà đi chợ nấu cơm chăm con cho xong!”, “Sao anh ko kiếm chỗ nào lương cao hơn?”,…v…v…Thực ra cũng muốn, nhưng đâu phải muốn là được đâu mọi người…Nhiều lúc Mình mệt quá bảo vợ mình đi làm kiếm tiền, còn mình ở nhà trông con.
Nếu là mọi người thì mọi người sẽ chọn là tiếp tục đi làm, kiếm tiền hay sẽ ở nhà trông con rồi nấu cơm, lo hết mọi việc trong gia đình như vợ mình bảo? À thật ra cũng ko phải ở nhà chăm lo cho con mà kiểu vẫn đi làm nhưng kiếm 1 công việc nào đó đi muộn về sớm, dành thời gian cho gia đình, cho con nhiều hơn, để vợ an tâm, tập trung đi làm kiếm tiền còn lo cho 2 bố con.
Nghe nó cứ thế nào ấy…Đúng là có gia đình xáo trộn mọi thứ… Ngày trước chưa có n.y, chưa lấy vợ, ở 1 mình cũng chẳng sao, có gì ăn nấy…Giờ lập gia đình, lại còn có con, cái gì cũng phải lo từ những thứ nhỏ nhất cũng phải suy nghĩ…chả nói đến việc đi làm hay ở nhà chăm con. Vợ mình lại còn:
- Tầm này thì ngại cái *éo gì nữa, tiền ko có, con ở nhà ko ai chăm lo, anh cứ ở nhà, việc kiếm tiền, việc lớn cứ để em.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sai sai…
