3 năm gắn bó, 3 năm hy sinh cố gắng gồng gánh mọi biến cố trong cuộc sống. Cố gắng để của nhà yên âm nhất. Cố gắng cho một mái ấm thật sự đúng nghĩa là một mái ấm nhưng hôm nay tôi chợt nhận ra sự cố gắng ấy chỉ là ở phía tôi.
Kết hôn khi chồng 2 bàn tay trắng, cưới chạy tang vì bố chồng bênh nặng, sáng mặc áo cưới chiều đội khăn tang. 1 năm đầu của hôn nhân liên tiếp vỡ nợ vì dịch bệnh, kinh tế ở mức kiệt quệ nhiều tháng lương chồng còn không đủ để trả tiền thuê nhà. Một mình tôi im lặng lo toan tất cả mọi sự để động viên an ủi chồng vì chồng cũng cố gắng ngày đêm rồi. Luôn cố gắng để nếu chồng không thể lo được mình sẽ phụ giúp. Vậy mà chưa khi nào chồng thật sự thật lòng với tôi cả.
3 năm làm vợ chưa bao giờ thật sự biết lương thật của chồng cả, chồng đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu. Hỏi luôn nói là lương vậy thôi đưa vợ hết rồi mà. Đùng 1 cái mua máy tính 30 triệu nhưng nói dối vợ là mua 20 triệu. Trong khi các tháng trước có tháng tôi còn phụ giúp đóng tiền nhà vì lương không đủ để đóng tiền nhà. Vậy mà đùng cái mua máy tính những 30 triệu bảo vì máy cũ không đáp ứng được yêu cầu công việc nữa cần thay. Mua điện thoại khác cũng nói dối hẳn 3/4 số tiền thật mua.
Kiếm được tiền cũng giữ bí mật riêng và mang đi đầu tư hết lần nào cũng thua lỗ. Nhưng cứ có là cất riêng và âm thầm mang đi đầu tư chưa bao giờ biết đưa vợ cất đi để tiết kiệm cả, hay chia sẻ dự định cả. Còn tôi thì lại nghĩ là vợ chồng rồi thì nên chia sẻ với nhau. Ai cũng có khoảng lặng riêng điều ấy tôi biết nhưng có lẽ khoảng lặng mà chồng tôi dành cho tôi quá lớn thì phải. Cảm giác biết người khác nói dối chắc hẳn mọi người đều trải qua rồi nhỉ, nó hài hước lắm đúng không vì phải giả vờ vui vẻ xem tròn vai diễn của họ, nhưng sự hài hước đó là cảm nhận khi người xã hội nói dối, còn khi người thân nhất với mình, chung chăn gối nói dối thì nó đau lòng lắm.
Mỗi khi nói ra chồng bảo vì muốn vợ con được sung sướng hơn nên mới đi đầu tư để nhanh giàu. Không muốn vợ khổ con khổ nên mới thế. Rồi vợ không hiểu đàn ông nghĩ gì đâu. Nghe đau lòng nhỉ, không hiểu hay chưa bao giờ có ý định chia sẻ. Một cái hũ đạy nắp lại bắt người ngoài hiểu bên trong chứa gì thì họ hiểu bằng cách nào đây?
Có thể chồng sẽ đọc được bài viết này và vợ đã rất mệt mỏi mỗi khi tranh luận mà chẳng có kết quả gì cả, chỉ làm căng thẳng và mệt mỏi cả hai. Nhưng đã bao giờ chồng thật sự nhớ là chồng có một người vợ bên cạnh và chồng có thể chia sẻ với người đó chưa? Đã bao giờ thật sự nghĩ đến điều vợ cần là gì không? Là sự thành thật với nhau, vợ đâu yêu cầu quá cao siêu cũng chưa từng mơ ước sẽ là bà nọ bà kia chỉ cần một mái ấm bình yêu, đủ ăn đủ tiêu là hạnh phúc rồi. Tại sao chưa bao giờ chồng nói thật dù chỉ một lần. Bởi vì vợ không xứng đáng biết sự thật hay vợ không xứng đáng để đươc sẻ chia…..