KHÔNG BIẾT LÀM THÌ SAU NÀY CHÓ NÓ LẤY!!!

Đây là câu răn dạy của đa số các bậc phụ huynh có con gái từ lúc thành niên đến khi trưởng thành (đủ tuổi lập gia đình).

Câu nói này đi từ ngày này qua ngày khác, có khi là đến lúc lấy chồng rồi mới ngưng phải nghe mà thôi.

Trong mắt bố mẹ, con gái mình phải hoàn hảo.

Cái gì cũng phải biết như: nấu ăn ngon, trình bày đẹp, khéo léo, may vá. Lên phòng khách xuống phòng bếp. Tận tụy với nhà chồng, nghề nghiệp ổn định, lương lậu đủ tiêu,…

Nhưng liệu có mấy người được hoàn hảo như vậy?

Nhiều lúc mẹ tôi chê trách nhiều quá, rồi bà chán nản lại quay ra ngậm ngùi nói với tôi.

– Thôi, biết ít có khi lại sướng con ạ. Biết nhiều cái gì cũng đến tay.

Có đôi lúc tôi thật sự không hiểu, thước đo độ hoàn hảo của một người con gái đủ tiêu chuẩn để lấy được người, mà không phải lấy chó là gì?

Sinh ra là con gái, vô hình chung là phải học cách chấp nhận những thiệt thòi. Có những thứ tôi và bạn biết là không công bằng, là bất công và phân biệt đối xử với nữ giới thật đấy.

Nhưng biết rồi thì sao?

Tôi và bạn cũng không thể làm được gì khác.

Nhưng thôi, âu cũng là đặc điểm giới, chúng ta lại còn là phụ nữ phương Đông thì đừng mơ mộng được hưởng sự bình quyền hoàn toàn. Đấu tranh được ít nào hay ít ấy vậy.

Tôi hỏi mẹ tôi rằng, sao mẹ cứ bắt con phải biết làm hết mọi việc này nọ để làm gì?

Mẹ tôi ngậm ngùi nói lại.

– Sợ con về nhà người ta, người ta chê trách.

Thú thật, so với những tiêu chuẩn mà mẹ nói, tôi không đạt chuẩn vì không biết thịt gà. Giữ chân gà còn không dám, vậy sau này nhà chồng có phải sẽ bị đuổi tôi thẳng cổ không?

Mẹ tôi nói, có thể lắm.

Mỗi lần như vậy bà lại nghiêm mặt bắt tôi phải học làm cho bằng được.

Tôi hay trêu mẹ tôi rằng, tuy bản thân không biết làm gà nhưng lại biết mang gà đi thuê thịt. Cũng có đủ khả năng chi trả cho việc này.

Tôi còn hỏi, nể tình tôi thông minh, nhạy bén như vậy thì liệu có được mẹ chồng ưu ái châm chước không nhỉ?

Tôi không hiểu sao các mẹ luôn muốn hướng con gái mình phải biết làm tất cả. Cả những việc học mãi không làm được chỉ để đổi lấy một vé thông hành vào cánh cửa “nhà chồng”.

Thay vì cố chấp như vậy, sao lại không dạy con mình phải biết “liệu cơm gắp mắm”.

So với việc con cố chấp rồi vẫn chỉ làm ra được một con gà te tua, cổ đi đằng cổ, chân đi đằng chân, lại còn không sạch sẽ, không đẹp mắt. Vậy sao các mẹ không dạy con mình hãy mang nó ra quán, nhờ người ta làm thịt hộ. Sau đó mang con gà sạch sẽ, tinh tươm về rồi nấu gì thì nấu.

Thật ra, nếu có thể bạn cũng nên thành thạo tất cả mọi việc để tiện chăm sóc cho bản thân và những người xung quanh.

Nhưng nếu sự đảm đang mà bạn đang ngày ngày cố gắng chỉ để đổi lấy những ngày bình yên khi sống cùng một gia đình khác.

Bạn nói thật tôi nghe, bạn có muốn đánh đổi hay không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *