Mấy ngày hôm nay, đi đường gặp các em học sinh được phụ huynh đưa đi thi vào cấp 3, mình chợt nhớ đến anh trai mình.
Anh trai mình đã mất được 10 năm, khi ấy mình mới chỉ là sinh viên năm 2…
Nhà mình khó khăn, anh trai mình học xong cấp 3, có bằng tốt nghiệp xong quyết định ko đi thi đại học mà lên Hà Nội đi làm luôn, hồi ấy mình bé, cũng ko biết anh làm những công việc gì, chỉ biết anh làm ở Hà Nội và dần có tiền gửi về cho bố mẹ, lo cho mình ăn học. Thi thoảng anh về lại mua đồ ăn cho mình, mình thích lắm…ở Hà Nội có 1 số đồ ăn mà ở quê mình ko có như kiểu bánh mì thịt nướng tam giác, bún chả (anh mua về xong họ gói vào túi bóng, mang về chỉ việc đun lên ăn lại), 1 số bánh kẹo nữa…sau anh còn mua cả giày dép, quần áo cho mình, cho gia đình:
- Sau này anh có tiền, anh mua cho mẹ đồ đạc, sửa nhà, mà giàu thì xây hẳn cho bố mẹ nhà mới! Có nhà để sau này em lấy chồng, nhà người ta bớt kh,inh nhà mình ngh,èo!
Anh nói vui như vậy nhưng đó cũng là ước mơ của anh…vì khó khăn nên anh ko đc đi học, phải đi làm…lo cho gia đình.
Nhưng dù có bận thế nào đi chăng nữa, anh vẫn cố gắng về nhà trong những dịp quan trọng như sinh nhật mình, sinh nhật bố, mẹ, anh còn đưa mình đi thi cấp 3, đi thi đại học…Lần nào anh cũng nhắc mình ngủ sớm, rồi dậy đúng giờ để anh đưa đi, trước khi vào phòng thi dặn dò, động viên mình cố gắng, vừa ra cái thì anh đã tìm thấy mình, hỏi han kết quả rồi nếu ko tốt thì an ủi mình…
Anh luôn là người như vậy, luôn quan tâm gia đình, lo lắng cho bố mẹ, cho em…luôn tìm mọi cách để bố mẹ đỡ vất vả, để em đc ăn học cho tốt.
Và rồi mình đỗ đại học…lên Hà Nội cũng là anh tìm nhà trọ cho, cho tiền để nhập học, thuê trọ…anh lo cho mình mọi thứ…
Cho đến 1 ngày năm 2 đại học, mẹ gọi cho mình: “Con ơi, anh T*** mất rồi”…mình ko tin nhưng mẹ như nghẹn lại khi nói câu ấy, dừng lại 1 chút, mình mới cảm nhận đc câu nói đó là sự thật, vì mẹ cũng chưa bao giờ nói dối mình…những chuyện như vậy. Anh mình mất do tai nạn giao thông…ngày anh mất, mọi người đều thương anh…vì anh quá tốt với mọi người, ko chỉ gia đình, mà cả bà con hàng xóm, họ hàng…ai cũng mong anh sớm lấy vợ nhưng vì “Cháu còn phải lo cho gia đình, cho em” nên anh ko yêu ai, anh dành hết thời gian để đi làm kiếm tiền…để thực hiện ước mơ.
Anh mất đến nay cũng đã 10 năm, và cũng từng ấy thời gian, mình cố gắng học tập, làm việc kiếm tiền để thực hiện nốt ước mơ của anh… ra trường từ 1 đứa con gái 2 bàn tay trắng đến khi ra trường đi làm thuê rồi dần với số vốn tích lũy và kinh nghiệm, mình tập tành kinh doanh thì đến giờ, công việc cũng đã khá ổn, thu nhập cũng ổn (Mình xin giấu con số cụ thể) nhưng đại loại cũng đã xây nhà được cho bố mẹ, lo được cho bố mẹ tiền ăn tiêu hàng tháng, mình cũng đã có 1 căn nhà chung cư nhỏ xinh và 1 chiếc ô tô phục vụ đi lại. Để có đc ngày hôm nay ko chỉ nhờ vào bản thân mà mình còn có những người bạn đồng hành trong công việc nữa chứ 1 mình mình, có lẽ ko đc như ngày hôm nay…
Nhiều lúc mình từng nghĩ, ko biết anh ở bên ấy có biết mình đã cố gắng và thực hiện đc ước mơ còn dang dở của anh ko? Nhiều lúc mình cũng nghĩ, giá mà anh ở đây, mình sẽ gặp và nói “Anh ơi, em đã lo được cho bố mẹ rồi!” nhưng sự thật…mình ko thể gặp anh nữa rồi!
Mong anh sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn, ở 1 kiếp khác…nếu sau này mình đến tuổi, già yếu rồi mất đi…cũng mong ở 1 kiếp nào đó, mình vẫn là đứa em bé bỏng của anh…