Hôm nay mình chính thức kết thúc công việc gắn bó suốt 4 năm qua, không phải vì thu nhập thấp, áp lực công việc hay mâu thuẫn với đồng nghiệp, chỉ là tự đặt dấu chấm cho công việc của mình như là một cách lựa chọn kết thúc cho đoạn tình cảm đơn phương suốt 4 năm qua.

Yêu đơn phương vốn là điều không dễ dàng gì, cùng người mình thương trải qua nhiều thăng trầm trong công việc, nhiều vui buồn chia sẻ cùng nhau, và chứng kiến người ấy lấy vợ. Mình biết anh ko có tình cảm với mình hoặc có lẽ chỉ là 1 chút trên tình cảm đồng nghiệp, anh là sếp mình, vì anh mình luôn hoàn thành tốt nhất có thể công việc anh giao để luôn trở thành điểm sáng trong mắt anh, và có lẽ thứ tình cảm tốt đẹp anh dành cho mình cũng chỉ là sự ưu ái của lãnh đạo với 1 nhân viên tốt. Mình chưa bao giờ muốn trở thành người thứ 3 trong bất kì mối quan hệ nào, nên mình chọn cách ra đi. Nhận tấm đơn của mình trên tay, anh không nói nhiều, chỉ hỏi em suy nghĩ kỹ chưa, nếu em quyết định rồi thì anh ủng hộ em. Câu hỏi có lẽ chỉ đơn giản là thủ tục giữa 1 lãnh đạo và nhân viên thì nó lại như 1 vết dao cứa vào tim mình. Mình chỉ muốn nắm chặt bàn tay ấy và nói, em ko muốn nghĩ nữa, mình cứ im lặng thôi được không. Nhưng có những lời cuối cùng vẫn là không nên thốt ra, lời nói ấy chỉ khiến mình mất luôn 1 người anh mình rất kính phục.
Em không biết sau hôm nay tương lai của em sẽ thế nào, em chọn cách trốn tránh tất cả, chỉ mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc, nếu có vô tình lướt qua những dòng này, em hy vọng anh biết được có 1 người từng thương anh rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *