Ngày này 3 năm trước, chồng mình ngồi ở hành lang viện sản và khóc khi thấy mình trong phòng hồi sức đã quá 8 tiếng mà chưa được cho ra. 

Mình nghe những điều này từ mẹ mình. Mẹ kể từ lúc mình vào phòng mổ chồng mình đã đỏ hoe mắt rồi, lúc đưa con ra cho gặp gia đình, bác sỹ hẹn sau 8 tiếng mẹ sẽ được ra, nhưng sau 8 tiếng chưa thấy mình ra, anh đã đi hỏi y tá chỉ bảo đợi thêm.
Bọn mình yêu nhau 5 năm, suốt thời sinh viên. Ra trường 1 năm thì cưới, bây giờ cũng đã được hơn 4 năm. 10 năm quen, yêu và làm vợ của anh, mình thấy thật sự may mắn.
Khi chập chững bước vào cánh cửa đại học, mình quen anh, chúng mình học cùng lớp. Chỉ là thấy anh hiền lành, thật thà, nói chuyện qua lại vài tháng, chúng mình chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Tình yêu sinh viên ngày ấy nó đơn giản lắm, nhà anh khó khăn, đông con, anh đi học cũng bằng tiền vay sinh viên, được giảm học phí nữa. 5 năm yêu nhau, mình chưa nhận của a 1 món quà giá trị nào, mình biết anh không có nên chưa từng đòi hỏi gì. Ngày lễ hay ngày kỉ niệm, 2 đứa cùng nhau đi xe bus loanh quanh đâu đó. Vậy mà vui!
Hiện tại, anh đang đi làm với mức lương 2x, chưa phải nhiều nhưng với mình là đủ. 7h tối ngày m6 hàng tháng, a chuyển toàn bộ số tiền lương cho mình, chỉ để lại 1tr, cho xăng xe, nạp thẻ. Mình có bảo anh để lại thêm nhưng anh bảo :” sáng vợ nấu cho ăn sáng, chuẩn bị cơm trưa cho a đem đi làm rồi, cần gì tiêu đến tiền đâu, thỉnh thoảng anh em ngồi trà đá thôi”. Khi nào công ty liên hoan hay có buổi nhậu với bạn bè anh bảo mình chuyển thêm.
Anh là 1 người chồng tốt, mẹ mình vẫn nói với mình vậy. A chưa từng to tiếng với mình dù chỉ 1 lần trong 10 năm qua, dù đôi lúc mình cũng vô lý, cũng ngang bướng. Đi làm về giúp vợ việc nhà, chăm con. Con gái mình bám bố hơn mẹ, mẹ hay quát mắng, còn bố thì không bao giờ. Khi dạy hay chơi với con a luôn bình tĩnh, không nóng giận, không quát mắng như mình. Nhiều khi cũng tự hỏi, sao anh có thể luôn bình tĩnh như vậy được.
Còn mình, kém cỏi hơn anh nhiều, nóng tính, cũng không khéo léo. Thứ duy nhất mình có, mĩnh nghĩ là mình ” biết điều”, mình thích chăm sóc gia đình, chăm chồng, chăm con, đối sử có hiếu với bố mẹ chồng…
Mình viết cái này khi chồng mình đang cho con ngủ. Dạo gần đây mình đọc được nhiều bài viết khá tiêu cực về cuộc sống gia đình, nhất là những người chồng. Mình viết để chia sẻ với các bạn trẻ, còn đầy người tốt, chỉ là bạn chưa đủ duyên để gặp họ thôi. Mình biết kiểu gì cũng sẽ có người nói mình, chưa biết tương lai thế nào đâu 😂 thì đúng là mình vẫn luôn nghĩ ” mưa đến đâu mát mặt đến đó” mà.
Cuộc sống của bọn mình sẽ còn rất vất vả, bọn mình tự lập ở nơi đất khách, không được hỗ trợ gì từ 2 bên nội ngoại, nhưng mình luôn tin, dù thế nào, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con mình 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *