2 đứa đang yên đang lành, vừa ăn xong bát phở lướt facebook tí, n.y ăn xong cũng ngồi thở, 2 đứa kế hoạch định đi uống café nhưng n.y quay sang hỏi 1 câu xanh mướt:
- Anh này!
- Ơi em!
- Anh phải trả lời thật lòng em câu này!
- Câu gì em? Cứ hỏi đi, anh có bao giờ nói dối em đâu?
- Đây nhớ, nếu em là người yêu cũ của anh, vậy anh có yêu em ko?
Mình nghĩ trong đầu “Thôi xong rồi, gài mình đây, giờ trả lời sao? Trả lời sao?”…mình đưa ra phương án: - Có!
- Đỉnh, anh mãi đỉnh, à thế là anh vẫn còn yêu n.y cũ.
- Nhưng đó là em mà.
- Không khi ấy là n.y cũ rồi, khác nào giờ anh đang yêu em mà anh vẫn yêu n.y cũ ko?
- Nhưng đó là em mà.
- Thôi thôi, ko phải ngụy biện. Em hỏi lại lần nữa!
- Em hỏi đi!
- VẬY EM LÀ N.Y CŨ ANH, ANH CÓ YÊU EM KO?
Kinh nghiệm ngay từ 3 tích tắc trước thì: - KHÔNG.
Trả lời to, rõng rạc, ko 1 chữ thừa, và câu trả lời là: - À, thế là ko yêu em? Được nhờ, lúc nãy thì bảo yêu n.y cũ, rồi giờ lại thêm cả là ko yêu em nữa, anh bản lĩnh lắm. Lâu lắm rồi anh mới bản lĩnh thế đấy, anh là số 1.
- Em đến ngày hay gì?
- Chẳng đến ngày gì đâu, em hỏi xem suy nghĩ của anh thế nào thôi.
- Bây giờ nói có cũng ko đc, nói ko cũng ko đc, vậy theo em là câu trả lời như nào.
- Cái ấy anh phải tự biết, chỉ có kiểu ko thật lòng, ko chân thành thì mới ko trả lời được.
Loằng ngoằng 1 lúc, 2 đứa cãi nhau, dỗi, ko đi café nữa, ai về nhà nấy, đến lúc về vẫn băn khoăn, khó chịu trong người thì n.y trả lời là: - Anh phải trả lời rằng “Em đừng có hỏi linh tinh nữa, anh yêu con người của em hiện tại, đừng nhắc đến chuyện n.y cũ nữa!”, do anh ko thật lòng thôi.
Mình: - Thế thì *éo ai biết câu trả lời mà thật vs chả ko thật.
Giờ 2 đứa đang giận nhau, dỗi nhau chỉ vì câu nói nằm trong cuốn “Những điều khó hiểu nhất”, cụ thể là câu “Nếu em là n.y cũ của anh, vậy anh có yêu em ko?”