#1. Năm tôi 14 tuổi, chỉ trong một đêm mà mất đi cả bố lẫn mẹ. Tôi khi đó đã ch*t lặng, không dám tin rằng đây là sự thật, luôn cảm thấy thế giới xung quanh toàn là giả dối. Tôi tự cắn, tự làm đau mình, muốn khiến cho mình tỉnh lại. Đêm ngủ luôn cuộn tròn người ôm chặt lấy chăn, tự lừa mình rằng tôi đang ôm mẹ. Nước mắt chảy dài ướt đẫm gối nhưng không dám bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, sợ bị họ hàng nằm ngủ bên cạnh nghe thấy, kìm nén đến mức ngạt thở, đau thắt ruột gan.
Sau đó, di ảnh của cha mẹ tôi được đặt ở giữa phòng khách, người thân và bạn bè đều tới viếng, thắp cho họ một nén nhang. Cảm xúc của tôi đã tê liệt từ lâu, chỉ cứng nhắc lặp đi lặp lại những động tác cúi đầu chào hỏi, cảm ơn, thắp hương, bái quỳ,…như một con robot vô tri. Thế nhưng tôi vẫn cứ chờ mong, chốc chốc lại nhìn ra cửa nhà, mong ngóng hy vọng cha mẹ tôi sẽ bất ngờ xuất hiện, trở về nhà sau khi tan làm giống như trước đây. Rõ ràng là tôi vẫn đang ở nhà, mọi thứ vẫn y như vậy, quần áo của bố, đồ trang điểm của mẹ, cái cây bố ngày ngày chăm chút, những chiếc chăn sự nức mùi nắng do mẹ giặt, chúng vẫn còn nguyên vẹn…Tôi ôm chặt quần áo của bố mẹ vào lòng, cố sức hít hà mùi hương còn sót lại từ họ. Vì sao bố mẹ bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này? Tôi không tin.
Mãi cho tới hôm đưa bố mẹ đi hỏa thiêu, tôi mới dám tới nhìn mặt họ lần cuối. Ba ngày tự mình kìm nén cảm xúc khiến tôi phát đi*n, cảnh vật trước mắt mờ nhòe đi, mặc dù bố mẹ đều đã được trang điểm gọn gàng, nhưng trông họ vẫn thật khó coi. Đặc biệt là mẹ tôi, làm sao mẹ lại gầy đến như vậy? Tôi ôm theo di ảnh của bố mẹ, xiêu xiêu vẹo vẹo đi theo đoàn người trong tiếng nhạc não nề. Những người xung quanh đều chỉ trỏ vào tôi, nhìn xem, thằng bé mới có mười mấy tuổi đầu đã mất đi cả bố lẫn mẹ, thật đáng thương. Tôi cúi gằm mặt, không muốn để cho người ta thấy được tôi đã là trẻ mồ côi rồi. Sau khi hỏa táng xong, tôi cứ quỳ mãi dưới đất, bố mẹ của tôi giờ chỉ còn là cát bụi.
Những chuyện sau đó nữa tôi đã quên đi nhiều rồi, vì quá đau thương nên tôi lựa chọn quên lãng. Thế nhưng cảm giác đau khổ khi đó, mỗi lần nhớ lại vẫn khiến trái tim tôi tan nát. Bây giờ tôi đã 31 tuổi, đã có con gái. Thế nhưng một đứa trẻ không cha không mẹ như tôi, tất cả vui buồn hờn giận đều chẳng thể cùng bố mẹ sẻ chia. Tôi muốn báo đáp họ nhưng chẳng còn cơ hội nữa. Vậy thì hãy đợi sau khi tôi ch*t đi, tới lúc đó tôi có thể gặp lại họ rồi.
#2. Tôi có một người bạn, mẹ của cô ấy qua đời được 3 năm rồi. Buổi tối nọ, cô ấy trông thấy một người có bóng lưng giống hệt với mẹ mình, từ dáng người, quần áo, kiểu tóc, dáng đi đều giống vô cùng. Cô ấy vui mừng chạy tới hét to gọi mẹ ơi, nhưng đang chạy thì đột nhiên đứng sững lại, chợt nhận ra mẹ mình đâu còn nữa.
Cô ấy còn kể, có một hôm đang nằm ở nhà thì nghe thấy tiếng bước chân vô cùng quen thuộc, giống hệt với tiếng bước chân mẹ cô ấy khi đi lên tầng, vậy là cô ấy bật dậy chạy ngay ra cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cô nói, giây phút ấy thực sự hi vọng người đứng trước mặt là mẹ của mình.
Còn có một người đồng nghiệp từng kể với tôi, mẹ cô ấy nghe một bài hát viết về mẹ, thế rồi nước mắt tự chảy dài từ lúc nào không hay. Cô ấy nói, bà ngoại cô ấy đã qua đời mười mấy năm rồi…
Có lẽ thời gian sẽ làm phai nhạt đi một số chuyện, thế nhưng chỉ cần thời gian cho phép, điều kiện cho phép, hồi ức và nỗi nhớ đối với người đã khuất của bạn sẽ lại tràn về như bão lũ, không đê nào cản nổi…Loại đau khổ này có lẽ chỉ có thể giấu kín trong tim, không ai có thể hiểu thấu. Dù cho mỗi ngày bạn đều dùng một khuôn mặt tươi cười đối diện với cuộc sống, cảm thấy bản thân mạnh mẽ không gì cản nổi giống như siêu nhân, thế nhưng ở nơi sâu nhất, mềm mại và không chút phòng bị nhất trong trái tim vẫn đong đầy nỗi nhớ đối với người thân. Bất kể là ai, bất kể là thứ nhỏ bé nhường nào đi nữa, chỉ cần chạm nhẹ một chút, sống mũi của bạn sẽ lại cay cay, cho dù bản thân không hề muốn khóc, thế nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời, từng hàng lã chã tuôn rơi.
Hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều sẽ học được cách trân trọng những người xung quanh mình…
-Cá-