Cô con gái 4 tuổi của tôi bảo rằng bụng con bé bị ai viết lên những từ bậy bạ, nhưng tôi nhìn chẳng thấy gì. Con bé còn kêu bụng bé đau lắm. Con bé có ý gì vậy và tôi nên làm gì đây?

Như những người đã trả lời ở đây, tôi nghĩ những suy đoán khiến bạn sợ hãi có thể chưa chuẩn xác lắm đâu.

Nhưng những gì bạn kể lại khiến tôi nhớ về bệnh sử của một nhà trị liệu tâm lý trẻ em trong cuốn “Too Scared to Cry” của Lenore Terr. Có một cô bé (tôi sẽ gọi là Cassie) 2 tuổi nọ và bé là một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ. Bé đi nhà trẻ với anh trai của mình. Không lâu sau đó, bé bắt đầu kêu than về nhà trẻ cũng như kể những câu chuyện nghe có vẻ như rất kỳ lạ. Mỗi khi nhắc đến nhà trẻ, bé con lại xoa phần trên phía bên phải bụng mình, rồi kêu đau quá. Thế là phụ huynh bé quyết định đưa Cassie và anh trai đến một nhà trẻ khác.

Mấy tháng sau, cảnh sát đột nhiên gọi đến báo một tin rất kinh hoàng. Hàng chục trẻ em nhỏ, bao gồm cả Cassie đã bị lạm dụng tình dục tại chính nhà trẻ xưa kia ấy. Cảnh sát đưa ra hàng loạt bức ảnh đau lòng do chính kẻ lạm dụng chụp, những hình ảnh ghi lại cảnh dương vật cương cứng của hắn ta chọc vào bụng Cassie – ngay chính vị trí ở trên bên phải bụng mà con bé từng than phiền.

Bé Cassie đã kể rất chi tiết về vị trí lẫn cơn đau mà con bé đã phải chịu đựng.

Ở một chương nói về tội phạm tình dục mà Gavin de Becker đã viết trong cuốn sách ấn tượng của mình – Protecting the Gift: Keeping Children and Teenagers Safe (and Parents Sane), ông đã nhấn mạnh một số biểu hiện của lạm dụng tình dục. Những dấu hiệu ấy bao gồm hứng thú thái quá đến cơ thể con người, những hành vi âu yếm không phù hợp và sợ hãi một số đối tượng người lớn nhất định.

Đôi khi, cơ thể của đứa trẻ sẽ tự kể nên câu chuyện bị lạm dụng của mình:

  • Các vấn đề về dạ dày và tiêu hóa
  • Đi đứng hay ngồi khó khăn
  • Đồ lót dính máu, vết bẩn hay bị xé rách
  • Nước tiểu hoặc phân có máu
  • Vết rách hoặc bầm tại cơ quan sinh dục mà không rõ lý do

Hãy cẩn thận và từ tốn xem xét đến những ai có thể tiếp xúc với con bạn. Hãy thử giải thích cho con về giới hạn của cơ thể, cái nào là đụng chạm bình thường, cái nào là xấu. Nếu bạn thấy nghi ngờ quá, hãy đưa con mình đến gặp bác sĩ khoa nhi nào tính tình vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận. Nên chọn bác sĩ không đưa ra những bình luận định hướng nhé.

Và hãy nhớ rằng, có khi chuyện này chỉ từ một bộ phim hay câu chuyện gây hiểu lầm từ bạn cùng lớp, nhưng tôi nghĩ từng này chi tiết đã có thể để mình bình tĩnh và cẩn thận điều tra thử. Một cuộc trò chuyện thoải mái, thân mật riêng giữa bạn con có thể sẽ giúp khám phá ra chân tướng đấy, cho dù đó là gì đi chăng nữa.

Tôi chúc mọi điều tốt lành đến với bạn và con gái nhé.

___________________________

A: Ẩn danh

CẬP NHẬT: Tôi chính là người mẹ đã đăng câu hỏi này. Tôi đã hỏi con bé vài câu về vấn đề đó và tôi thực sự khiếp sợ.

Để rõ hơn – thì con gái tôi bắt đầu hỏi chuyện đó vào hôm qua. Con bé bảo rằng bụng bé bị ghi đầy những dòng chữ “xấu tính” và những “chữ” đấy làm bé đau. Ngay lập tức tôi liền kiểm tra xem có gì ở bụng bé không, nhưng phần bụng bé ổn và chẳng có chữ nào cả. Không một vết cào, vết rách hay gì. Điều này lạ quá, bởi tôi không để con bé ở gần ai mà không có sự theo dõi của tôi hay chồng, nên thực sự không ai có thể có cơ hội hành hung bé được.

Sau đó tôi hỏi bé vài câu. Tôi hỏi rằng ai đã viết những thứ ấy và viết khi nào. Bé bảo rằng một cậu con trai xấu tính đã làm chuyện ấy và làm con bé đau lắm. Những bé chẳng nhớ nó xảy ra khi nào nữa. Tôi dần lo lắng hơn bởi rõ ràng khi kể ra những điều này, trông con bé sợ hãi lắm. Bé bảo rằng bé bị vầy là do mọi người ghét bé. Tôi bảo bé rằng con rất xinh đẹp, ba mẹ rất thương con và cũng chẳng có ai ghét con cả, có thể những cái trên là do con tưởng tượng ra thôi. Đến lúc này là tôi đã rất luống cuống rồi và tôi nhờ con bé vẽ ra những từ ấy là gì.

Thế là bé nguệch ngoạc gì đó, những mấy chữ này chẳng có nghĩa gì lắm. Nhìn dòng chữ này giống câu “Tôi đã tạo nên một bến tàu và làm cho nó đầy mây” (“I made a pier and cloud it”), nhưng đó là câu có lý nhất tôi có thể nhìn ra rồi (con bé mới 4 tuổi, nên bé viết không rõ lắm). Tôi hỏi con bé dòng chữ đấy có nghĩa là gì thì con bé chỉ bảo rằng người ta ghét bé. Tôi khá chắc đây có thể chỉ là một giấc mơ hay trong tưởng tượng của con gái mình, nhưng những chi tiết ngẫu nhiên này cũng như cơn đau con bé kể làm tôi ngần ngại. Để cho chắc thì tôi sẽ đưa bé tới bác sĩ.

Con gái tôi chưa có điện thoại và tôi cũng chưa cho bé tiếp xúc với internet, nên tôi không thể giải thích được những thứ này con bé coi từ đâu trừ việc bé mơ/tưởng tượng ra. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy không yên lòng.

Có ai có lời khuyên không ạ?

___________________________

A: Ẩn danh

CẬP NHẬT 2: Tôi là người mẹ đã đăng câu hỏi này. Sau một tháng hỏi câu này thì tôi đã có những khám phá mới sau khi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Tôi cũng đã làm theo những lời khuyên mà mọi người đã viết và tôi sẽ đăng lên đây những khám phá mà mình đã tìm ra.

Điều đầu tiên, về mặt thể chất thì con gái tôi hoàn toàn ổn và có vẻ như không có gì có thể khiến bé bị đau bụng cả. Sau khi đưa bé đi bác sĩ và trình bày sự việc thì bác sĩ đã tiến hành kiểm tra, bao gồm cả chụp x-quang ổ bụng, và không thấy dấu hiệu viêm dạ dày hay viêm ruột thừa nào. Bác sĩ cũng kiểm tra bộ phận nhạy cảm để tìm xem có dấu hiệu lạm dụng tình dục không (tôi chắc chắn là không nhưng vẫn quyết định khám để phòng hờ), và kết quả là không. “Cơn đau” mà bé than phiền đã hết sau vài ngày kể từ khi tôi lên đây hỏi.

Điều thứ hai, tôi đã sắp xếp hẹn gặp một bác sĩ trị liệu tâm lý trẻ em vào mấy tuần tiếp theo. Mong rằng với sự trợ giúp của nhà trị liệu thì chúng tôi có thể tìm ra được gốc rễ vấn đề.

Tôi cũng muốn chia sẻ rằng tôi là một bà mẹ nội trợ và luôn ở bên con mình. Con bé chưa bao giờ ở cạnh người có khả năng hại bé cả, mà cho dù có vậy đi nữa thì tôi cũng sẽ là người phát hiện đầu tiên.

Thế là tôi đưa cho con gái một con búp bê và bảo con bé dùng con búp bê này miêu tả lại cách những dòng chữ được viết lên bụng mình đi. Diễn biến tiếp theo khiến tôi xé lòng.

Con bé dùng ngón tay chọc vào bụng búp bê, rồi di tay xung quanh. Con bé kể “cậu trai xấu tính” dùng một cái que để làm vậy với bé, điều đó làm da bé rát và đau lắm. Cảm thấy khó chịu, tôi hỏi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bé lại cầm con búp bê lên và dẫn tôi đến nhà bếp, rồi bé với tay đến bồn rửa, định bỏ con búp bê vào. Đột nhiên, con bé trở nên sợ hãi. Con bé kể rằng búp bê nằm trong bồn có nước nóng lắm, da con bé vừa đỏ vừa đau.

Nghe những lời bé nói cộng với vẻ mặt sợ hãi ấy khiến tôi rơi lệ. Tôi sợ lắm. Tôi biết con gái mình đang cố miêu tả lại cảm giác nằm trong nước sôi là như thế nào. Nhưng chuyện này không thể nào xảy ra được. Con bé chỉ ở trong nước khi tôi tắm cho thôi, hoặc có lần trước khi xảy ra COVID thì tôi dẫn bé đi tắm hồ bơi con bé thích. Con bé vẫn luôn thích đi tắm còn tôi thì luôn đảm bảo nước âm ấm vừa đủ.

Tiếp nối câu chuyện, tôi hỏi bé làm cách nào mà búp bê lại ở trong nước sôi. Bé bảo chuyện này xảy ra không chỉ một lần, “cậu trai xấu tính” cũng như những đứa trẻ khác sẽ kéo nó tới đó, và một lần nữa bé bảo đó là vì người ta ghét bé. Và một lần nữa tôi lại đáp lại bé rằng mọi người đều thương bé và sẽ không ai làm vậy với bé đâu. Tới thời điểm này thì đã rõ rằng búp bê (cũng chính là con gái tôi) đang bị tra tấn. Cái này thực sự chỉ có thể do bé tưởng tượng ra, nhưng trẻ con kiểu gì lại có thể tưởng tượng ra những thứ khủng khiếp này?

Nhìn con gái miêu tả “cậu trai xấu tính” và những đứa trẻ khác “kéo lê” con búp bê vào nước sôi, tôi hỏi rằng những đứa nhóc ấy bao nhiêu tuổi. Con bé trả lời rằng cậu ta nhìn giống như “trẻ con nhưng cũng là người lớn”, thì theo tôi hiểu chắc là thiếu niên. Con bé còn kể có con gái nữa, cũng bằng tuổi thằng bé đó.

Sau đó thì tôi hỏi con búp bê có bị gì thêm nữa không. Bé kể là búp bê còn bị đánh nhiều lần nữa, và bé mô tả bằng cách dùng nắm tay đánh mạnh vào búp bê. Bé nói là búp bê khóc nhiều lắm mà chẳng có ai tới giúp cả.

Tới lúc này thì tôi quá ớn để nghe tiếp rồi. Tôi bảo bé rằng tôi yêu bé và không chuyện gì sai cả, và con bé sẽ luôn an toàn ở bên tôi. Tôi khen con gái ngoan vì đã kể hết mọi chuyện và đừng sợ gì nhé vì những cái đấy do con bé tưởng tượng ra thôi.

Nhưng sâu trong tâm can, tôi thực sự rất lo sợ và không tài nào giải thích nổi tại sao chuyện này lại xảy ra. Tôi không thể biết được con bé có thể nào lại tưởng tượng hết những chuyện như vậy được. Nhưng cũng chẳng có khả năng nào nó xảy ra ở đời thực được. Có thể do con bé mơ, nhưng tôi cũng không biết con bé lấy đâu ra những tình tiết này.

Chuyện này khiến tôi trăn trở đêm ngủ không được. Tôi rất mong sau khi đưa con đến gặp bác sĩ trị liệu tâm lý thì sẽ có thể giải quyết được vấn đề.

Theo: Thi Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *