CÓ NHỮNG NGÀY THÈM CẢM GIÁC Ở BÊN CẠNH MỘT NGƯỜI

“Lúc nào em có cảm giác muốn ở bên cạnh một người nhất?”

Có lẽ là vào khoảnh khắc cuối ngày, khi ngoài phố xe cộ tấp nập người tan sở đi làm về. Em một mình đi về trên con đường quen thuộc, cảm giác lúc này có một chút cô đơn…

Cuộc sống độc thân đôi khi là thật đáng mơ ước, có thể tự do làm điều mình thích. Mặc dù đã quen với việc một mình làm tất cả mọi thứ nhưng bỗng dưng có một ngày, chúng ta thèm cảm giác có một người bên cạnh. Bởi, có những ngày cuối tuần thời tiết đẹp chẳng biết đi đâu, ngày lễ thì luôn trốn trong nhà xem phim, buổi tối đến sau khi đi làm về cũng chỉ ở nhà.

Một mình ôm trọn ước mơ của bản thân, nó bình yên mà nhẹ nhàng. Ấy vậy mà có những lần khi trông thấy một cặp tình nhân tay trong tay dạo bước dưới phố vẫn không thể kìm lòng ghen tị. Những ngày buồn bã chỉ một mình gặm nhấm nỗi buồn lại muốn có ai để sẻ chia.

Bạn bè luôn hỏi em tại sao lại không yêu đương, em chỉ bảo rằng yêu đương thật phiền phức nhưng đôi khi em ao ước có được sự phiền phức ấy. Rốt cuộc em không thể phủ nhận với bản thân rằng có một vài khoảnh khắc trong cuộc đời này em thèm cảm giác ở bên cạnh một ai đó. Đơn giản vì những lúc em thấy tủi thân, muốn ôm ai đó khóc một trận. Em muốn được như bao cô gái khác, có thể làm nũng với chàng trai mình yêu thương. Em muốn được người mình thương ở bên cạnh lúc khó khăn. Em muốn có một tình yêu bình dị, ấm áp.

Em nhớ những ngày tháng yêu đương mặn nồng với anh ngày trước, ngày ấy em ngây thơ đến mức tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi dài lâu. Nhưng khi yêu mà, ai lại không mong muốn bản thân có được một tình yêu “thiên trường địa cửu”, ai lại không có lòng tham vô tận. Trải qua nhiều lần cãi vã cuối cùng chúng ta cũng không thể ở bên cạnh nhau nữa. Em giờ đây đã độc thân được 2 năm, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, mỗi ngày đều cố gắng cho bản thân tốt hơn, đi làm về sau đó liền viết vài dòng vớ vẩn giải tỏa cảm xúc. Thỉnh thoảng có bị đồng nghiệp bắt nạt em đều cắn răng chịu đựng, lúc buồn thì đi đâu đó cho khuây khỏa. Cuối tuần tự thưởng cho bản thân một buổi café.

Ừ, đúng là em đã quen với cô đơn nhưng vào những lúc yếu lòng em vẫn hy vọng có một người ở bên cạnh thôi, như vậy là đủ rồi!

Cre : Dương Hạnh

——————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *