BẠN LÀ NGƯỜI XINH ĐẸP NHẤT

Ở trường, cô gái thấy ai cũng cao, gầy, trắng trẻo. Điểm số cao cũng chẳng thể nào đánh bay sự tự ti trong cô. Cô thậm chí ngày càng tự ti hơn về vẻ bề ngoài của mình. Có lần, vẻ bề ngoài của cô bị một nhóm bạn mang ra trêu đùa. Cô đã buồn đến phát khóc. Thế nhưng cô lại tươi cười trở lại khi nhìn thấy mảnh giấy trên bàn: “Đừng buồn cậu chính là người đẹp nhất!”

Người phụ nữ vừa sinh đứa con đầu lòng vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu. Khoảng thời gian này cô tất bật đến khuya để chăm nom con, lo chuyện gia đình. Một ngày, cô tự ngắm mình trong gương: eo to hơn, ngực xệ đi, rạn bụng, đầu thưa tóc, quần áo chật, người giờ toàn mùi bỉm sữa… Cô tủi thân nhớ lại hình ảnh mình trước khi đẻ con, ai oán đến bật khóc. Anh chồng thấy vậy đã chạy tới ôm chầm lấy cô rồi nói: “Mẹ của con anh, em luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất!”.

Có hai cha con sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ cuối hẻm. Người cha bị cụt chân nhưng vì lo cho con trai được ăn học đàng hoàng, thành người tử tế, ngày nào cũng đi khắp phố, nhặt ve chai. Nhìn cha buồn tủi vì bị bạn bè của mình trêu chọc, đứa con trai òa khóc, miệng mếu máo: “Cha ơi, cha chính là người đẹp nhất trần gian này!”.

Bạn à, đâu có một chuẩn mực nào về cái đẹp? Dù bạn là ai, trong hoàn cảnh nào, hãy luôn nhớ rằng người khác sẽ chẳng bao giờ được phép dùng miệng lưỡi mình để châm trích bề ngoài của bạn. Ở đời điều bất hạnh nhất không phải là sự khiếm khuyết về thân thể, sự phốp pháp về hình dáng, bất hạnh nhất là khi bạn tự chà đạp chính mình. Bạn đẹp trong mắt người biết trân trọng bạn. Bạn đẹp trong chính tài năng, cốt cách và sứ mệnh của mình. Bạn là người đẹp nhất theo cách riêng của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *