Đêm ở Bangkok

_______________

Tôi rất thích đi du lịch và đã từng đi qua rất nhiều nơi, cũng vì vậy mà gặp không ít chuyện kì lạ, nhưng chuyện khiến tôi á.m ả.nh sâu sắc nhất chính là lần du lịch đến Thái Lan và ở tại khách sạn Bangkok Palace. Những ai không biết khách sạn này có thể lên Baidu tra thử, cho đến bây giờ tôi vẫn mong chuyện mà tôi gặp phải đêm đó không phải sự thật, mà chỉ là tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ mà thôi.

Khi đó là tháng 9, vừa có kết quả công bố điểm thi đại học, tôi thi đậu vào trường đúng với nguyện vọng, bố mẹ quyết định khen thưởng cho tôi bằng cách dắt tôi đi Thái du lịch, đó cũng là lần đầu tiên tôi được đến một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, lúc đó nhà chúng tôi vẫn chưa thường xuyên đi du lịch nước ngoài, cho nên mẹ tôi cũng chỉ tuỳ ý lên mạng xem sơ qua rồi quyết định đặt phòng ở khách sạn Bangkok Palace, bởi vì nơi này ở gần trung tâm thành phố, giá cả cũng tương đối ổn, mẹ dự định sẽ dẫn tôi đi ăn món ngon cảnh đẹp, tản bộ mua sắm. Khi đó vì để khen thưởng tôi đã thi đậu, họ hàng trong nhà còn cho tôi thêm mấy chục ngàn tệ, mẹ tôi hiếm khi phóng khoáng như vậy, đã để lại cho tôi một nửa.

Lúc khởi hành tôi vô cùng hào hứng, kết quả sau mấy tiếng ngồi máy bay, bởi vì chỗ ngồi khá chật hẹp, máy bay hạ cánh đã là nửa đêm, tôi mệt đến rã rời, gia đình ba người chúng tôi từ sân bay bắt xe thẳng về đến khách sạn, lúc đó trong đầu tôi toàn là suy nghĩ muốn mau chóng đến nơi để được tắm rửa sạch sẽ, sau đó leo lên giường ngủ một giấc, những chuyện khác ngày mai hẳn tính.

Mẹ tôi thuê hai phòng trong khách sạn, vốn dĩ định sẽ để bố tôi ngủ riêng một phòng, tôi và mẹ một phòng, thế nhưng những bạn đã từng trải qua thời thanh xuân có lẽ đều sẽ biết, người trẻ 18, 19 tuổi là giai đoạn gh.ét ở cùng với bố mẹ nhất, tôi nhõng nhẽo nài nỉ rất lâu cuối cùng mẹ cũng đồng ý để tôi được ở một mình. Sau khi lấy được thẻ phòng, tôi kéo vali bước vào trong phòng của mình, điều kiện của căn phòng này quả thật rất tốt. Khi bước vào cửa sẽ thấy ngay bên tay phải là khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh được ngăn cách ra, bên tay trái là tủ quần áo có vách ngăn, chỉ cần mở cửa đèn trong tủ quần áo sẽ tự động bật sáng, bên hông giường lớn đặt thên một chiếc sofa, đối diện giường là tivi, bên ngoài còn có một cái ban công nhỏ xinh được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt, không phải loại dùng để trang trí, mà là một cái ban công thật sự nơi bạn có thể đứng ở đó và ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, hai lớp rèm dày có thể che được ánh nắng và cách âm, cộng thêm những ô cửa sổ nhỏ màu trắng tạo thành một không gian rất hài hoà.

Sau khi vào phòng, tôi thậm chí còn không thèm sắp xếp hành lý, chỉ lấy đồ dùng ra nhân ra và đi tắm, tắm xong tôi leo ngay lên giường, tóc cũng chưa kịp sấy. Có điều trước khi ngủ tôi vẫn còn nhớ được lời dặn của mẹ, lấy ra khoảng 20 ngàn tiền mặt từ trong vali nhét xuống dưới gối, tôi nhớ là mình đã đổi tiền từ nhân dân tệ sang thành bath rồi bỏ hết vào trong một cái túi có khoá kéo, nhét xuống dưới gối ngủ, tôi nằm trên giường chơi điện thoại thêm một lúc, sau đó bật đèn ngủ đầu giường rồi chìm vào giấc ngủ, tôi còn nhớ trước khi đi ngủ tôi đã kéo hết rèm ngoài ban công lại rồi.

Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì quá lạnh, những ai đã từng đi Thái có lẽ sẽ biết, điều hoà trong phòng của họ bật ở nhiệt độ rất thấp, đang yên đang lành tôi lại bị cái lạnh đánh thức, vừa tỉnh dậy vẫn còn hơi mơ màng, phản ứng của con người khi ở trong trạng thái quá mệt mỏi chính là não giống như bị đóng băng hoàn toàn vậy, không biết bản thân mình đang ở đâu, qua khoảng hai phút tôi mới bắt đầu có cảm giác, não cũng dần tỉnh táo lại, nhưng tôi phát hiện trong phòng lại hoàn toàn tối đen, trước khi ngủ tôi đã bật đèn ở đầu giường rồi mà, sao giờ nó lại tắt nhỉ? Bình thường ở nhà lúc nào đi ngủ tôi cũng sẽ bật đèn bàn bởi vì tôi sợ bóng tối, cho nên phản ứng đầu tiên sau khi tôi tỉnh táo lại đó là đèn tắt rồi. Đây tuyệt đối không phải là thói quen của tôi, tôi bật điện thoại lên, loạng choạng đứng dậy mở đèn, có điều không biết tại sao đèn vẫn không sáng lên, lúc này tôi bắt đầu có chút hoảng loạn, nhưng tôi lại nghĩ nước ngoài tiên tiến thật đấy, đây có phải là chế độ tự động để tiết kiệm điện không nhỉ?

Thế nhưng ấn tới ấn lui chừng 2, 3 lần, tôi còn ng.u ngốc kêu ê ê hai tiếng, khua tay thêm mấy lần vậy mà đèn vẫn không sáng lên, tức là đây cũng không phải loại điều khiển bằng âm thanh hay cảm biến. Tôi bắt đầu hoảng, lọ mọ bước xuống giường, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại tôi chợt phát hiện ra một điều, trước lúc đi ngủ tôi nhớ mình đã kéo rèm cửa ở ban công lại rồi nhưng giờ nó lại đang mở ra. Lúc này bởi vì quá sợ bóng tối cả người tôi căng thẳng đến mức hoàn toàn tỉnh táo, tôi vô cùng chắc chắn rằng trước khi ngủ tôi đã kéo rèm cửa sổ lại, nhưng hiện giờ không biết vì sao rèm cửa lại bị kéo ra, chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại phản chiếu lên tấm cửa kính trong suốt có thể lờ mờ nhìn thấy được bóng của cánh tay và phần bụng trên cơ thể tôi, ngoài ra nửa phần trên và nửa thân dưới dưới của tôi đều bị chìm trong bóng tối, chưa qua bao lâu tôi đã nhận ra thêm một điểm kì lạ nữa. Theo lý thì Bangkok cũng là một đô thị sầm uất, cho dù bây giờ là nửa đêm bên ngoài cửa sổ cũng không nên tối đen như vậy chứ, một chút ánh sáng cũng không có, hệt như buổi đêm trong một ngôi làng trên núi, tối đen như mực. Nói thật lúc đó tôi đã tỉnh táo hẳn rồi hơn nữa còn đang vô cùng căng thẳng, chỉ là chi tiết này lại đột nhiên loé lên trong đầu tôi, bây giờ nghĩ lại quả thực có quá nhiều chỗ kì lạ, lúc đó tôi vừa s.ợ h.ãi vừa căng thẳng nhưng không hiểu sao phản ứng đầu tiên của tôi không phải là mở cửa phòng đi tìm bố mẹ, mà là quay trở lại giường sờ vào túi tiền bên dưới gối nằm, lòng tham sẽ hại ch.ết người, sau chuyện đó tôi đã nghĩ lại vô số lần, lần nào cũng cảm thấy lúc đó nếu tôi không đến kiểm tra túi tiền mà mở cửa chạy ra ngoài thì tốt rồi, vậy thì những chuyện sau đó đều sẽ không xảy ra.

Nhưng trên đời làm gì có nếu như, tôi vừa sờ tay xuống dưới gối đã phát hiện túi tiền không thấy đâu nữa, lúc đó mọi s.ợ h.ãi và căng thẳng trong tôi đều bay biến hết cả, tôi chỉ cảm thấy trong đầu n.ổ ầm một tiếng, cùng với đó là cảm giác t.ức giậ.n không thể lý giải nổi, trực giác nói cho tôi biết là có trộm vào phòng, nhất định là có người nhân lúc tôi ngủ say đã lẻn vào phòng lấy cắp tiền của tôi, có lẽ người này vào bằng đường cửa sổ ngoài ban công. Thật ra phòng tôi nằm ở tầng 5, thật sự có thể trèo vào theo lối ban công thì đây chắc hẳn phải là một tên trộm rất gh.ê g.ớm, có điều lúc đó tôi đã bị sự t.ức giậ.n làm mờ lí trí, tôi quay người lao ra cửa, dự định xuống quầy lễ tân tranh luận chuyện này, ầy, cho nên người ta thường nói lúc nóng giậ.n con người chuyện gì cũng dám làm, câu này thật sự không phải vớ vẩn.

Bước đến mở cửa tôi mới nhận ra cánh cửa này không cách nào mở được, tôi thử đi thử lại nhiều lần, cửa phòng giống như bị hỏng khoá vậy, không biết mọi người từng gặp loại khoá phòng có chốt riêng bên dưới chưa, chính là bạn cũng không biết vặn bao nhiêu vòng mới mở được khoá, vặn bao nhiêu vòng mới khoá lại, cho nên loại khoá này mỗi lần mở ra rất phiền phức, lúc đó tôi còn cho rằng cửa phòng khách sạn này cũng dùng loại khoá đó, thử mấy lần vẫn không mở được, tôi tức giận đến mức muốn làm n.ổ tung cả trần nhà thế nhưng chuyện xảy ra tiếp sau đó khiến tôi nhất thời chỉ biết đứng ch.ôn chân tại chỗ.

Có lẽ mọi người vẫn còn nhớ tôi đã từng nói, lúc bước vào phòng bên tay trái tôi có một tủ quần áo, là loại tủ vừa mở cửa ra đèn sẽ tự bật sáng, cùng lúc tôi kéo cửa phòng mãi không được, đèn cảm ứng trong tủ quần áo cũng đột ngột sáng lên. Mới đầu tôi không để ý lắm, bởi vì tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi b.ực t.ức vì không mở được cửa, thế nhưng đèn sáng rồi lại tắt, tắt xong lại sáng, sau khi chớp tắt mấy lần như vậy, ánh sáng xuyên qua cánh cửa tủ cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của tôi. Lúc đó tôi còn cho rằng bởi vì hành động kéo cửa quá mạnh của mình đã ảnh hưởng đến đèn cảm ứng trong tủ quần áo, thế là tôi bắt đầu đứng im không kéo cửa nữa, ấy thế mà mọi thứ vẫn không dừng lại, đèn trong tủ quần áo vẫn chớp tắt liên tục, giống như có ai đó bật công tắc bên trong vậy. Bật, tắt, bật, tắt, vô cùng nhịp nhàng.

Sau khi tôi dừng kéo cửa, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ khe cửa chật hẹp trong tủ quần áo phản chiếu một chiếc bóng mờ ảo, não tôi như n.ổ tung lần hai. Có lẽ do nhất thời căng thẳng quá độ, tôi thậm chí còn không cảm thấy s.ợ h.ãi.

Nói thật lúc đó tôi còn chưa biết đến danh tiếng của khách sạn Bangkok Palace này, nếu như biết, nếu như biết tôi nhất định sẽ không ở đây. Lúc đó, trong đầu tôi có một ý nghĩa mà nếu như được quay trở lại tôi nhất định sẽ không nghĩ như vậy, tôi đã nghĩ phải chăng tên trộm tiền đang trốn trong tủ quần áo, chỉ cần tôi kéo cửa tủ là có thể lấy lại được tiền của mình. Nói không sợ thì là nói dối, tôi chỉ là một cô gái nhỏ 18 tuổi, sao có thể không sợ chứ, nhưng mong muốn lấy lại được số tiền kia đã lấn át nỗi sợ của tôi.

Do dự chưa tới 10 giây, tôi vừa nghi.ến răng vừa giậm chân, chuyện mà tôi sắp làm đây, nói thế nào nhỉ, chính là làm cũng ch.ết không làm cũng ch.ết. Tôi đưa tay ra mở cửa tủ, đèn cảm ứng bên trong vốn đang bật tắt luân phiên đột nhiên tắt ngóm, cả căn phòng lại một lần nữa chìm trong bóng tối im lìm, ngay cả ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại trong tay tôi lúc này cũng trở nên tối đen, hơn nữa cho dù tôi có ấn thế nào, đèn trên điện thoại cũng không sáng trở lại.

Tôi liếc mắt nhìn qua khe hở trên cửa tủ, dường như tôi nhìn thấy cửa kính ngoài ban công có thứ gì đó đang ló ra, lúc này cơn s.ợ h.ãi bóng tối rốt cuộc cũng khuất phục được ham muốn tiền bạc trong tôi. Tôi c.ứng đ.ờ cả người, không dám xoay đầu nhìn sang hai bên, cũng không biết bản thân đã ở trong trạng thái giằng co này bao lâu, lúc tôi không còn cảm nhận được là mình đang thở nữa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh này khiến tôi lập tức ngã khuỵ xuống đất.

Lúc này suýt chút nữa là tôi đã thật sự bị hù ch.ết rồi, sau đó tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố mẹ, họ đang gọi tên tôi. Tay chân tôi mềm nhũn từ dưới đất bò dậy mở cửa, nói ra thật kì lạ, ban nãy làm cách nào cũng không mở được cánh cửa này vậy mà bây giờ tôi vừa đưa tay bật một cái cửa liền mở ra, bố mẹ nhìn thấy tôi đang ngồi ngay trước cửa, cảm thấy rất kì lạ liền hỏi tôi, tôi đứng dậy để họ bước vào phòng, mẹ tôi tiện tay bật đèn lên, đèn lập tức sáng ngay. Tôi bổ nhào vào lòng mẹ oà khóc nức nở, mẹ kéo tôi lại ngồi trên giường, vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Bố tôi bước đến ngồi ở sofa cạnh giường, trên mặt đầy vẻ quan tâm. Lúc đó tôi quá s.ợ h.ãi, sợ đến nỗi không hề nghĩ tới việc tại sao trời còn chưa sáng hẳn bố mẹ đã sang phòng tôi rồi.

Tôi vừa khóc thút thít vừa nói 20 ngàn tệ của tôi bị m.ất rồi, ngay lúc này tôi cảm thấy bàn tay của mẹ đang vỗ nhẹ sau lưng tôi đột nhiên khựng lại, mới đầu tôi vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn ở đây cả, vẫn còn chìm đắm trong tiếng khóc của chính mình. Có điều dần dần tôi lại cảm thấy không đúng lắm, tôi đang nằm trong vòng tay của mẹ, từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy cánh tay mẹ tôi hơi cong một chút và đang buông thõng ở hai bên người, không một chút cử động. Sau đó tiếng khóc của tôi nhỏ dần, tôi mới nhận ra cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, không biết mọi người đã từng trải qua cảm giác này chưa, chính là cảm xúc của bạn trong một thời gian ngắn không ngừng bị biến đổi, lúc lên lúc xuống, đầu óc sẽ tương đối tê dại. Tôi ngẩng đầu lên và phát hiện mẹ đang nhìn mình chằm chằm, tôi có chút s.ợ h.ãi, quay đầu nhìn sang phía bố cầu cứu, lại nhìn thấy gương mặt của bố lúc này rất đờ đẫn, nói thế nào nhỉ, hệt như một kẻ ngốc vậy, hoàn toàn không có chút phản ứng nào trên mặt.

Mặc dù đèn trong phòng đang sáng, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy sờ sợ hệt như đang ở trong bóng tối khi nãy vậy, tôi lại quay đầu sang nhìn mẹ lần nữa, lúc này mẹ đột nhiên dùng một giọng rất kì quái nói với tôi: “Tiền của con mất rồi à?”

Giọng nói này phải diễn tả thế nào nhỉ, bây giờ nghĩ lại mới thấy giống như là giọng khi người nước ngoài học nói tiếng trung vậy, cảm giác âm sắc không được chuẩn lắm, chỉ là lúc đó tôi thật sự đã sợ đến m.ất h.ồn, mẹ thấy tôi không phản ứng, bèn lặp lại câu đó thêm lần nữa: “Tiền của con mất rồi à?”

Lúc này tôi đã ngồi thẳng dậy, lúc mẹ tôi hỏi lần thứ hai, tôi hét lên rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Tôi bắt đầu cảm nhận được đó không phải là bố mẹ tôi, nhất định không phải là bố mẹ tôi, tôi vừa nghĩ vừa chạy ra cửa, ngay khi tôi chạm được vào tay nắm cửa, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt, phút chốc tôi lại rơi vào trong không gian tối đen như mực, tinh thần của tôi cũng không còn chống đỡ được nữa và tôi ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường, bố mẹ cũng đang ngồi ở đó, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn tôi, túi tiền được đặt trên bàn trang điểm cạnh giường, bên ngoài cửa kính trong suốt là ánh nắng chan hoà của Bangkok. Mẹ nói với tôi, sáng sớm mẹ sang phòng gọi tôi dậy ăn sáng nhưng gọi mãi cũng không thấy tôi ra mở cửa, điện thoại cũng không nhấc máy, sau đó mẹ xuống quầy lễ tân nhờ người lên mở cửa phòng thì phát hiện thấy tôi nằm bất tỉnh ngay cửa, suýt chút nữa là doạ ch.ết bà. Khách sạn ngay lập tức gọi bác sĩ đến, khám xong họ nói không có gì đáng ngại, chỉ là đi đường mệt quá cộng với cảm lạnh, uống thuốc nghỉ ngơi chút là được.

Tôi đem chuyện xảy ra đêm qua kể lại cho bố mẹ nghe, nhưng họ cứ nhất quyết nói chỉ là tôi nằm mơ thôi, mới đầu tôi cũng hoài nghi có phải mình mơ thấy ác mộng thật không, mãi sau này khi lên mạng đọc được những tin đồn về khách sạn này, từ đó về sau tôi không bao giờ dám ở lại đây khi đến Thái du lịch nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *