“NHỮNG CÂU HỎI VÔ DUYÊN MÙA HỌP LỚP 

  • “Nhà ở đâu?”
  • “Có xe chưa?”
  • “Con học trường gì?”

“Bây giờ bạn bè gặp nhau chỉ hỏi đúng ba câu ấy. Mình không có gì nên không dám về họp lớp luôn”. Tối qua, mình nhận được tin nhắn như vậy của chị bạn.

Anh bạn thân của chồng mình bên này mỗi lần về Việt Nam chơi, quay lại Sydney đều ngán ngẩm: “Lúc ở bên này thì háo hức về. Về rồi lại thấy chắc không có lần về sau nữa”. Những câu hỏi anh được nhận còn oách hơn ba câu trên kia: “Có mấy nhà?”, “Đi xe gì?”, “Lương một năm bao nhiêu?”. Người ta vẫn định nghĩa đó là quan tâm. Sự quan tâm khiến người được nhận không khỏi bối rối.

Không rõ từ bao giờ, nấc thang vật chất đã được dùng để định nghĩa về thành công và hạnh phúc.

Đặt chân đến một nước phát triển, nếu chịu quan sát một chút, bạn sẽ nhận ra giới hạn cá nhân luôn cố gắng được tôn trọng tuyệt đối, sự tự do (đặc biệt) về cảm nhận được đề cao và con người chú trọng đến cảm giác cá nhân nội tại. Người dân nơi đây đề cao chất lượng cuộc sống thông qua cảm nhận tinh thần, chứ không bị quyết định nhiều bởi vật chất.

Là sao?

Nghĩa là tôi đơn giản chọn những việc đem lại cho tôi cảm giác tích cực nhất ở thời điểm đó. Tôi tập trung sự chú ý vào mỗi ngày hôm nay tôi đang sống, hơn là mải miết theo đuổi một cái gì đó xa vời của tương lai mà chính tôi cũng không biết nó sẽ thế nào. Do đó, học hành, công việc, các mối quan hệ, mua nhà, mua xe hay kết hôn… tự mình thấy thoải mái, dễ chịu là đủ. Từ bé, ở đâu, làm gì, bọn trẻ đều được hỏi: “Are you happy?”. Đó cũng là câu hỏi theo một đứa trẻ đến khi trở thành ông bà lão mắt mờ, chân chậm.

Chất lượng cuộc sống của người dân ở những nước phát triển tập trung vào cảm nhận của con người, chứ không phải đánh giá trên tiêu chí vật chất. Do đó, thường ít có sự nhìn lên hay cúi xuống, không so sánh, không dùng nấc thang của người này rọi chiếu vào người kia. Ít có thói gato, ít có sự k.èn c.ựa. Người lương ít, xe cà tàng, nhà không đẹp, họ vẫn có cách hưởng thụ cuộc sống của họ, công việc của họ, các mối quan hệ của họ một cách nhiều niềm vui nhất có thể. Mức độ hài lòng về cuộc sống dễ dàng đạt mức tối đa như họ mong muốn. Trong hoàn cảnh nào họ cũng thường tìm thấy niềm vui và hướng đến sự tích cực. Với họ, chất lượng cuộc sống không nằm ở tên một thương hiệu. Hạnh phúc là biết đủ và được sống theo cách họ muốn.

Đương nhiên, nói như cư dân mạng, người Việt cũng có “người this người that”, Tây cũng vậy. Chưa có đứa bạn nào hỏi mình kiểu đầy tính cảm thụ văn học như thế. Ông to, bà lớn, nhà to, nhà bé, xe sang, xe thường, ngồi bên nhau luôn chỉ là những đứa trẻ năm xưa chẳng có tài sản gì ngoài tiếng cười. Còn những người thích hỏi như vậy, vốn đã không thuộc gu để chia ngọt sẻ bùi. Người dưng ấy mà, đến rồi đi như gió thoảng mây trôi.

Bận lòng mà làm chi!!!

(ST)

iFact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *