NGÔN NGỮ CƠ THỂ BẠN LUÔN PHẢN BỘI BẠN
Chúng ta có xu hướng khoanh tay ở vị trí như đang tự ôm bản thân khi ở nơi đông người, hơn là khi ở một mình. (Hình 1)

Khi có người làm phiền, chúng ta có xu hướng tự cắn hoặc mút môi mình.
Điều này tương tự với khi chúng ta nói dối.
Khi có vấn đề, chúng ta hay chống tay vào hông với ngón tay hướng ra ngoài để trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn. (Hình 2)

Vì lo lắng nên nhiều người thường đung đưa chân về phía trước và sau khi đang phát biểu trên sân khấu.
Khi đang thư giãn, thi thoảng chúng ta thường nghiêng đầu. Tuy nhiên ngay khi bị làm phiền, chúng ta sẽ dựng thẳng đầu lại.
Khi đang căng thẳng, chúng ta có xu hướng sử dụng điện thoại.
Việc này giúp chúng ta trông có vẻ bận rộn và có khả năng tránh được những cuộc hội thoại không mong muốn. Nó cũng giúp ta tránh được việc tương tác bằng mắt, và cũng là cái cớ để phản hồi người khác chậm hơn vì “xin lỗi hồi nãy tôi không chú ý”.
Khi chúng ta nói dối nhưng lại muốn khiến bản thân bình tĩnh hơn, chúng ta thường di chuyển tay khá nhiều.
Đừng tưởng rằng dùng nhiều cử động tay khi nói chuyện là biểu hiện của sự tự tin.
Khi có bị chất vấn về lời nói dối của mình, chúng ta có xu hướng tiết lộ nhiều thông tin liên quan, mà không trả lời trực tiếp câu hỏi.
Điều này giúp giảm sự căng thẳng khi không trả lời những câu hỏi đó một cách trực tiếp, đánh lạc hướng người hỏi, và để trông có vẻ như đáng tin, vì bạn đã tự nguyện cung cấp thông tin cho họ mà.
Khi căng thẳng, chúng ta thường làm dịu nó bằng cách đặt tay lên đầu hoặc che miệng.
Chúng ta có xu hướng cười khi vui vẻ, ngay cả trong những tình huống chúng ta không được làm vậy. Điều này là do cảm xúc xuất hiện trước khi tâm trí chúng ta xử lí nó.
Nếu một người mỉm cười và ngay lập tức dừng sau đó thì có khả năng là họ đang che giấu điều gì đó.
Khi căng thẳng, chân chúng ta sẽ hướng ra cửa hoặc chúng ta chốc chốc sẽ lại nhìn ra cửa. Điều này là do chúng ta muốn rời khỏi tình huống này một cách vô thức.
Đừng nghĩ rằng việc ép buộc bản thân có các cử động cơ thể có nghĩa là bạn không thể bị nhìn thấu bởi vì các chuyển động khiên cưỡng cũng là một dấu hiệu của sự lo lắng.
Không may là, không có cách nào để chúng ta có thể dừng việc bộc lộ ra trạng thái tâm trí của bản thân . Ngôn ngữ cơ thể không bao giờ nói dối.
NHƯNG
Cơ thể bạn không những có thể bộc lộ bạn cho những người xung quanh mà nó còn tác động trực tiếp tới những suy nghĩ của riêng bạn.
Ngồi thẳng lưng tiếp thêm năng lượng cho bạn, trong khi dáng ngồi thườn thượt có thể khiến bạn thấy buồn.
Khoanh tay có thể khiến bạn quyết tâm hơn, nhưng nó cũng khiến những người xung quanh có ấn tượng là họ không được chào đón.
Chiếm nhiều không gian khiến bạn thấy tự tin hơn, và cho bạn cảm một cảm giác quyền lực. Những kiểu tạo dáng như vậy gọi là những tư thế quyền lực.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tư thế quyền lực sẽ khiến con người dễ chấp nhận mạo hiểm hơn, vì chúng ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi.
Những người hay dùng tư thế quyền lực có xu hướng tỏ ra ích kỷ so với những người hay dùng tư thế thu liễm (contractive pose) bởi vì khi một người cảm thấy quyền lực, họ thường ít có khả năng thấu cảm hơn.
Sự thật thú vị: Donald Trump thường mở rộng cơ thể để nhìn như đang làm chủ cuộc chơi. (Hình 3)

Ngoài việc cười một cách tự nhiên khi vui, việc mỉm cười cũng giúp tâm trạng bạn tốt hơn khi đang buồn.
Bài học rút ra? Sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giành lợi thế, thông qua việc phát hiện tâm trạng căng thẳng (và sự dối trá tiềm tàng) của những người khác, và cũng là để cảm thấy tự tin hơn.
Bổ sung
Thì, tôi đang muốn trì hoãn công việc nên tại sao không bổ sung một số sự thật không liên quan tới ngôn ngữ cơ thể nhỉ?
Khi bạn nhìn thấy một thứ cực kỳ dễ thương, bạn có muốn bóp chết nó không? Đó được gọi là “dễ thương muốn xỉu”.
Một số nghiên cứu nói rằng điều này là do não bộ của chúng ta không biết phải đối mặt với sự dêc thương quá mức này thê nào, vậy nên nó tạo ra những cảm xúc tiêu cực này để tạo cảm giác như mọi việc đều trong tầm khống chế… Khá đáng sợ phải không nào?
Có một giả thuyết gọi là “tự sủng hoại”. Nó cho rằng khi một người làm một điều gì đó tốt, họ có quyền được làm gì đó xấu, và ngược lại.
Ví dụ, nếu bạn làm một công việc tình nguyện, và sau đó bạn nhặt được 20$ trên đường về nhà, thì bạn sẽ có ít có xu hướng tặng số tiền đó cho những người vô gia cư hơn là những người chưa làm việc tình nguyện.
Bạn có thích tự do không? Một cố nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nếu một quyết định sai được thực hiện bởi chính chúng ta so với việc không có quyền lựa chọn, ngay cả khi kết quả là như nhau.
Tâm trí và hành vi của bạn chịu sự ảnh hưởng sâu sắc bởi việc hình thành não bộ. Vậy nên, chúng ta có thực sự có ý chí tự do?
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng:
Những người hiến thận có hạch hạnh nhân (amygdale) (khu vực chi phối cảm xúc) lớn hơn so với thông thường, trong khi những người thái nhân cách (psychopath) có khu vực này nhỏ hơn người bình thường.
Những người có quan điểm chính trị bảo thủ thường có hạch hạnh nhân lơn hơn, trong khi những người theo chủ nghĩa tự do có bộ phận này nhỏ hơn.
Những người hướng ngoại cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng nhờ vào domamine tiết ra nhờ vào việc xã hội hóa (thực hiện các hoạt động xã hội), những người hướng nội lại bị kích thích quá mức.
Chúng ta thường đồng cảm hơn đối với những người giống chúng ta. Điều này bao gồm những nét tương đồng trong tính cách, màu da, vẻ ngoài, sở thích,… Điều này là do họ “liên quan” tới chúng ta hơn.
Bạn có bí mật thích những tên tội phạm có thật, hay cảm thấy bị quyến rũ bởi những gì mà một tên sát nhân hàng loạt đã làm? Đừng lo, bạn không phải là một người xấu xa.
Con người sợ những thứ mà họ không biết, và thông qua việc biết những trải nghiệm của cả những kẻ giết người và nạn nhân của họ, chúng ta có thể kiểm soát nỗi sợ đó. Khi chúng ta cảm thấy kinh hãi, chúng ta áp đảo nỗi sợ đó bằng cách hiểu rõ nó. Đây cũng có lẽ là lý do tại sao con người thực hiện các hành vi phạm tội.
Phải trở lại làm việc rồi, có lẽ tôi sẽ bổ sung sau.
Chúc một ngày tốt lành!
