Ngày mưa rơi nặng hạt, có một cô bé ngập ngừng nhắn tin hỏi Yến rằng: “ liệu em thương một người có người yêu rồi liệu có sai không chị?”
Yến trả lời: “ em sẽ không sai nếu tình cảm đó em để trong lòng, còn biết họ đã có người thương rồi thì đừng cố sai”.
Cô bé kể với tôi rất nhiều điều giữa hai người họ, em là người đến trước nhưng đến sau cùng lai trở thành người dư thừa.
Người ấy nói với em rằng: “ em quá tốt không muốn mất em, nên lựa chọn làm bạn. Để có thể đi cùng nhau cả đời, nếu yêu em sẽ có ngày mất em?”
Tinh tế và lí trí nên cô gái, chàng trai đó sợ mất em nhưng lại nắm tay một người khác? Chỉ khi nào cô gái kia bận, anh ấy mới đi với em. Khi trời mưa bão lớn em ở một mình sợ hãi còn chàng trai ấy đang che chở người khác.
Đôi khi người ta quăng cho em vài câu ngọt ngào em lại ngủi lòng họ sẽ trở về với em, tình cảm bố thí ấy mà em coi nó như ước nguyện chờ đợi. Có đáng không em?
Em có biết tại sao người ta đã yêu người khác rồi mà nhất quyết không chịu buông tay em không?
Vì người ta cần chân tình, người ta biết là em thương người ta thật lòng nhưng không phải người ta quý giá tình cảm đó.
Càng không phải người ta trân trọng em hơn người kia mà sợ mất em đâu.
Chỉ là người ta muốn biến chân tình của em thành của để dành. Để khi họ thất thế, bị phản bội, đau khổ, họ còn có nơi quay về bình an.
Ủa em, quý giá như em. Mà phải lựa chọn thành “của để dành” mãi mãi không danh phận hay sao? Em cam tâm sao?
