Nếu mẹ cũng sống cuộc đời của riêng mình

– Mày đừng nói với mẹ về câu chuyện đàn ông, đàn bà ấy nữa. Những chuyện bình đẳng mẹ nghe rao giảng cũng nửa đời người rồi.

Lần nào tôi dại miệng nhắc chuyện bình đẳng trong giới tính hay gia đình là mẹ lại thế. Mẹ gọi đó là chuyện đàn ông, đàn bà; là câu chuyện nghe mẹ người đời nói đủ rồi. Và với mẹ, câu chuyện ấy dĩ nhiên không có tên mẹ.

Mẹ tôi cũng như số đông những người phụ nữ Việt, chịu thương chịu khó lại tảo tần. Mẹ rời gia đình từ ngày mười tám để theo bố tôi vào Nam lập nghiệp. Cái thuở miền Nam đương khai hoang, bốn bể là rừng cây; xung quanh là người dưng, nước lã; một cô gái Bắc tay vốn chỉ quen gieo mạ, gặt lúa nay phải cầm cuốc, cầm liềm vừa dựng vườn nhà vừa đi làm thuê, làm mướn. Những ngày khó khăn ấy vùi dập cơ thể mẹ, trả lại trong tiềm thức những đứa con là chúng tôi những buổi trưa muộn gắt gỏng vì mệt nhọc, những đêm lạnh đội sương tranh thủ bào vỏ đống sắn mót được từ vườn người ta, trả lại cho chúng tôi đôi bàn tay thô ráp với những chiếc móng dần thối đen, trả lại cho chúng tôi một người phụ nữ nhẫn nhịn và lam lũ đến lạ lùng.

Dĩ nhiên, chúng tôi thương mẹ. Nhưng càng thương, tôi lại càng ghét sự chịu đựng gần như không có giới hạn ấy của mẹ. Mẹ tôi cam chịu không có nghĩa là bố tôi độc đoán hay vũ phu. Chưa bao giờ bố đánh mẹ và trong suốt mấy chục năm chung sống, bố mẹ cãi nhau chỉ đôi ba lần mà thôi. Sự chịu đựng của mẹ được chia sẻ cho tất cả mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời mẹ. Và tôi căm thù hình ảnh ấy. Tôi muốn mẹ mua cho mình bộ quần áo đẹp nếu mẹ thích, muốn mẹ thoải mái đề nghị bố giúp đỡ việc bếp núc nếu mẹ thấy mệt mỏi, muốn mẹ thẳng thắn đối đãi với người khác bằng cách họ đối đãi với mẹ thay vì cười xòa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

– Mày chỉ được cái nói hay, bình đẳng không phải cứ 5 lạng đổi lấy 5 lạng thì gọi là bình đẳng.

– Ơ, việc gì mẹ phải chịu thiệt thế. Mẹ cũng sống, người khác cũng sống, thế thì mẹ cũng có quyền theo đuổi cuộc sống của riêng mẹ chứ.

– Mẹ chả đang sống của đời của mẹ đây!

– Không! Mẹ đang sống trong cuộc đời của những người xung quanh mẹ. Mẹ nắn mình cho vừa tròn vào cuộc đời của xung quanh thôi.

Mẹ ngưng chiếc dao gọt trái bưởi còn nguyên nửa vỏ đang lủng lẳng trên tay. Không nhìn tôi, mẹ bâng quơ ngước mắt ra khung cửa sổ bếp. Mẹ đang nhìn gì nhỉ? Nhìn mảnh vườn mẹ một tay chăm bón? Nhìn về những điều tôi vừa nói? Hay chạnh lòng mà nhìn lại nửa đời người vất vả của mẹ? Tôi không biết. Cũng không bao giờ mẹ nói cho chúng tôi biết cả. Mẹ chỉ toàn hỏi chúng tôi về cuộc sống Sài Gòn, về việc tôi ăn gì, ngủ được không, học ra sao. Mẹ dặn chúng tôi đừng vội đi làm sớm, mẹ lo được. Dặn tôi giữ gìn sức khỏe, Sài Gòn mùa này dịch bệnh nhiều quá. Mẹ tôi cứ thế, cả một đời nói về chồng, về con cái, cho dù chúng tôi có hỏi, cũng chả mấy khi mẹ nói về những điều trong lòng mẹ đang nghĩ. Lắm khi tôi chột dạ mà hỏi mình, liệu mẹ có khi nào cũng tức tối như khi tôi bị cô giáo phạt nhưng lại không dám nói ra không? Nhưng tôi không nói ra vì sợ đòn roi, sợ điểm kém, mẹ thì có gì mà phải sợ… Tôi đã từng nghĩ vậy…

– Sao mày cứ thích nói mãi câu chuyện đàn ông, đàn bà ấy thế?

– Đó đâu phải chuyện đàn ông, đàn bà gì đâu. Đó chỉ là việc mẹ cởi mở và sống cho mình nhiều hơn thôi.

– Này…

– Dạ?

– Chỉ là mẹ sợ, nếu mẹ cũng sống cuộc đời của mình ấy. Mẹ sợ nhiều, sợ chúng mày không ai quan tâm, sợ bố mày vất vả lại thêm mệt nhọc. Mẹ không chịu được khi nghĩ về những điều ấy.

– Mày thấy đấy, có ai ép mẹ đâu, kể cả bố mày. Mẹ muốn thế. Đời mẹ ít học, lại chẳng khấm khá nên mẹ cũng chả tham vọng gì. Có thể quá trình ấy mẹ không thực sự vui vẻ. Nhưng mẹ hạnh phúc nếu chúng mày yên ổn.

Thì ra là như vậy. Thì ra tôi gào thét đòi hạnh phúc và cuộc đời cho một người nhưng lại quên cuộc đời tôi vốn nhờ cuộc đời ấy mà thành. Tôi tha thiết đòi hạnh phúc cho mẹ nhưng lại không biết điều gì khiến mẹ thực sự mong mỏi và hạnh phúc. Ở mỗi chặng đường đời, ước mơ của con người không còn là mẫu số chung với nhà lầu, xe sang hay váy áo lụa là như suy nghĩ của chúng tôi lúc đương đôi mươi này nữa. Khi sự phán xét và đánh giá của người khác không còn là thước đo cho cuộc sống của mình nữa, con người cũng sẽ khác đi. Mẹ tôi cũng thế.

Đó là lần đầu tiên mẹ nói với tôi nhiều như thế về mẹ.

Nếu mẹ cũng sống cuộc đời của riêng mình, có lẽ mẹ vẫn sống như là mẹ của tôi hôm nay…

(Write.on.hands)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *