Tan tầm, cô lê bước chân mệt mỏi về căn phòng trống rỗng. Cơn đau do “mùa dâu rụng” khiến mồ hôi trên trán rơi lã chã. Mệt mỏi, cô nằm bệt ra đất.
Sau khi cơn đau bụng dần qua đi, cô lại tiếp tục bị hành hạ cơn đau họng dữ dội, cơn đau bao tử, thêm combo cảm nước mũi chảy dầm dề. Đây chính là hậu quả do những lần bỏ bữa sáng hay những đêm thức khuya chẳng màng thời gian và bỏ bê bản thân.
Lúc này trời đã 11 giờ tối, phòng trọ đã chốt cửa, không người yêu, chẳng người thân, cô cũng chẳng biết nhờ vả ai và nghĩ mình không sao. Song, cơn đau về thể xác cộng thêm sự mệt mỏi về tinh thần khiến cô không kiềm được cảm xúc mà để 2 hàng nước mắt chảy dài.
Cô vốn nghĩ nó rất bình thường, một mình vẫn ổn không có người thương cùng sẻ chia cũng chả sao. Cho đến khi, cơn đau ập đến vào những trường hợp cấp bách như thế này mới khiến cô chạnh lòng và nhận ra “Hóa ra mình không mạnh mẽ như mình nghĩ”. Chính thời khắc này, cô lại ước có người nào đó mua giúp mình bát cháo, ít thuốc và vỗ về an ủi cho qua bớt cơn đau.
Có phải chúng ta, những người trẻ sống nơi thành phố xa lạ, mãi bận chạy theo công việc và tôn thờ sự tự do nên luôn gắn mác bản thân thật mạnh mẽ và chẳng cần có ai cạnh bên. Cho đến vào một lúc nào đó, bản thân không ổn mới chợt nhận ra.
Chúng ta, sẽ thật tốt có ai đó chăm lo mỗi lúc ốm đau, sẽ tuyệt vời hơn nếu ai đó cùng san sẻ nỗi niềm vui buồn trong cuộc sống và sẽ thật hạnh phúc nếu có ai đó cùng chung mục tiêu, là động lực cho nhau cố gắng mỗi ngày.
Mình nói thế không phải cổ súy mọi người nên lập tức yêu đi hay tìm người nào đó để yêu đi, tình yêu xuất phát khi ta tìm được ai đó đồng điệu về tâm hồn và làm ta rung động. Nếu bạn vẫn chưa tìm được ai kia khiến trái tim mình “đập liên hồi” thì cứ tận hưởng cuộc sống độc thân. Nhưng hãy nhớ chăm lo cho bản thân mình thật tốt nhé.
Đặc biệt, đừng quên tìm cho mình một người bạn đủ tin tưởng, để lúc cấp bách, nguy hiểm nhất sẽ cứu nguy cho bạn đấy.
